- Ai là người can đảm? Ai dám dựng lại cây cờ trên chiến lũy?
Không ai trả lời. Leo lên đỉnh chiến lũy trong lúc quân địch đang nhằm
vào để nổ súng lần nữa, nhất định là chết. Kẻ gan dạ nhất cũng ngập ngừng,
không muốn dấn thân vào chỗ chết như thế. Bản thân Enjolras cũng thấy
việc đó thật nguy hiểm. Song nếu lá cờ không dựng lên thì nhuệ khí nghĩa
quân sẽ giảm, cho nên anh nhắc lại lần nữa:
- Không có ai cả à?
Từ lúc xây dựng chiến lũy, không ai để ý đến cụ Mabeuf nữa. Vài giờ
trước khi chiến lũy bị tấn công, cụ đã ngồi yên như pho tượng, dáng điệu
không hề thay đổi. Khi cuộc tấn công bắt đầu, súng nổ làm cụ giật mình và
cũng hình như đánh thức cụ dậy. Tự nhiên cụ đứng lên, đi ngang qua gian
phòng và lúc Enjolras kêu gọi lần thứ hai “không có ai cả à”, thì cụ hiện ra
trên ngưỡng cửa quán rượu. Sự có mặt của cụ làm cho các nhóm người
chiến đấu như bị điện giật. Có tiếng kêu:
- Người bỏ phiếu xử vua đấy! Đại biểu Viện khế ước! Đại biểu nhân dân
đấy kìa!
Chắc là cụ chẳng nghe thấy. Cụ đi thẳng tới chỗ Enjolras. Nghĩa quân
dãn ra kinh hãi và kính cẩn. Cụ giật lá cờ trong tay Enjolras. Enjolras lùi lại
sửng sốt. Trong lúc không ai dám ngăn cụ hoặc giúp cụ một tay thì ông già
tám mươi ấy bắt đầu leo lên các phiến đá xếp thành bậc trong chiến lũy, đầu
vẫn lắc lư nhưng bước chân thì vững chắc. Cảnh tượng rất đỗi vĩ đại làm
cho mọi người chung quanh cụ buột miệng: “Bỏ mũ xuống!” Cứ mỗi bậc cụ
tiến lên, cảnh tượng lại càng khủng khiếp. Đầu tóc bạc, nét mặt già nua,
vầng trán rộng, hói và nhăn nheo, cặp mắt lõm sâu, cái mồm ngẩn ngơ mở
rộng, cánh tay gầy gò giương cao lá cờ đỏ. Tất cả đều từ trong bóng tối tiến
ra và hiện to dần trong ánh đuốc màu máu. Ông cụ đã leo đến bậc đá cuối
cùng. Cụ đứng thẳng người lên trên đống đồ đạc gãy nát, đối diện với một
nghìn hai trăm miệng súng vô hình ở đằng kia và nhìn thẳng vào cái chết