Khi ấy chỉ có mình chú bé Gavroche là không rời khỏi vị trí chiến đấu
của mình. Chú vẫn để ý quan sát và hình như trông thấy có người mon men
đến gần chiến lũy. Bất thình lình chú thét lớn:
- Coi chừng!
Courfeyrac, Enjolras, Prouvaire, Combeferre... tất cả ùa ra khỏi quán
rượu. Thiếu chút nữa thì chậm mất. Hàng loạt lưỡi lê sáng loáng, nhấp nhô
trên đỉnh chiến lũy. Bọn lính cảnh vệ cao lớn tràn vào. Đứa thì phóc qua
chiếc xe khách, đứa thì lẻn vào khe hở của chiến lũy. Gavroche bị đẩy lui,
cứ lùi dần chứ không bỏ chạy. Giờ phút vô cùng nghiêm trọng, chẳng khác
gì lúc nước lũ trong dòng sông dâng lên mấp mé bờ đê và bắt đầu rỉ qua lỗ
mối. Chỉ một giây nữa là chiến lũy bị hạ. Bahorel nhảy đến tên lính đầu tiên
vừa lọt vào và lẩy cho hắn một phát các-bin làm hắn chết ngay. Tên thứ hai
phóng lê đâm chết Bahorel. Một tên khác quật ngã Courfeyrac, anh kêu lên:
- Cứu tôi với!
Tên lính cao lớn nhất, to như hộ pháp giơ lưỡi lê xông thẳng vào
Gavroche. Chú bé khẳng khiu nắm chắc khẩu súng to tướng của Javert, gan
góc nhằm vào tên hộ pháp mà bóp cò. Không nổ. Súng của Javert không
nạp đạn. Tên lính bật cười khanh khách, giơ cao lưỡi lê chực đâm xuống thì
cây súng đã rời khỏi tay tên lính. Bị một viên đạn bắn trúng vào trán, hắn
ngã ngửa ra chết ngay. Một viên đạn khác trúng giữa ngực tên lính vừa quật
ngã Courfeyrac. Hắn ngã quay lơ trên mặt đường.
Đây là Marius, anh vừa xông vào chiến lũy.
Nép mình trong góc phố Mondétour, Marius đã chứng kiến pha thứ nhất
của cuộc chiến đấu, trong lòng lưỡng lự và hồi hộp. Trước sự khẩn cấp của
hiểm họa, trước sự hy sinh của cụ Mabeuf, trước cảnh Bahorel bị đâm,
Courfeyrac kêu cứu, chú bé Gavroche sắp bị giết... Trước tình thế cần phải
viện trợ, để trả thù cho bạn bè, mọi ngập ngừng đều tiêu tan đâu mất. Anh