- Thế trên tàu Ngài còn có những thủy thủ biết Patric Ô Đônôgan chứ?
- Tất nhiên là có, và không ít đâu.
- Ngài cho phép tôi gặp họ được chứ?
- Tùy ngài muốn thế nào cũng được. Có thể bây giờ ngài đi cùng tôi lên tàu
được không?
- Nếu ngài không phản đối.
- Không mảy may - Người Anh đáp và đứng dậy.
Bác sĩ gọi người hầu, sai anh ta mang đến cho mình chiếc áo khoác bằng
lông, mũ và cây can, rồi cùng Tuydor Braun đi ra. Năm phút sau họ có mặt
ngoài bến, nơi tàu "Albatros" thả neo.
Đón gặp họ là một thủy thủ lão luyện mặt đỏ như gấc, râu tóc bạc phơ. Bác
sĩ cảm thấy ông ta là một con người hẳn phải rất cởi mở và thành tâm.
- Ông Uôrd, - Tuyđor Braun nói với người thủy thủ - Quý ông muốn hỏi
thăm về Patric Ô Đônôgan.
- Về Patric Ô Đônôgan? - Người thủy thủ già hỏi lại - Xin thượng đế hãy
xóa cho vong linh của ông ta! Anh ta đã đem lại cho chúng tôi bao nhiêu là
điều bận rộn tuy chúng tôi với anh ta cùng trên đường đi Mađâyra! Tôi hỏi
các ngài tất cả những chuyện bận bịu, phiền toái ấy cần để làm quái gì? Bởi
vì đằng nào thì cũng đành thí mạng anh ta làm mồi cho cá kia mà!
- Ông quen anh ta có lâu không? - bác sĩ hỏi.
- Cái tên xỏ lá ấy à? May quá, không lâu, một hoặc hai năm thôi, không
hơn. Hình như chúng tôi đã thay hắn ở Dandibar, có phải thế không hả
Tomi Đaf?
- Ai gọi tôi đấy? - Một thủy thủ trẻ đang miệt mài dùng phấn đánh bóng
những tay vịn cầu thang bằng đồng lên tiếng.
- Tôi - ông già đáp - Chúng ta đã nhận Patric Ô Đônôgan lên tàu ở
Dandibar phải không nhỉ?
- Patric Ô Đônôgan ấy à? - Người thủy thủ nói chậm rãi, dường như nhớ lại
một cách lờ mờ cái tên ấy - À, phải rồi, tất nhiên là chính cái anh chàng
thủy thủ quan sát bị ngã xuống biển trên đường đi Mađâyra đấy chứ gì?
Thế thì đúng rồi, ông Uôrd, anh ta vào làm với chúng tôi ở Dandibar.
Bác sĩ Svariênkrôna đã yêu cầu miêu tả hình dạng bên ngoài của Patric Ô