giường thì hóa ra ngư dân Nhenhet này là một người châu Âu. Ông ta tóc
màu hung, mũi bị tẹt sau khi bị một tai nạn nào đó, còn ở ngực bên trái, sát
ngay tim thì xăm những từ như sau với nét chữ cầu kỳ: "Patric Ô Đônôgan.
Cintia".
Đến đây, bác sĩ Svariênkrôna không thể kìm nổi tiếng reo kinh ngạc.
- Xin ngài hãy đợi cho, đó chưa phải là hết đâu - Brêđêzhor nói. Và ông ta
đọc tiếp.
“Nhờ tác dụng của việc xoa bóp mạnh mẽ, người dân chài đã tỉnh lại.
Nhưng không thể đưa ông la lên bờ trong tình trạng đang bị sốt cao và mê
sảng. Và thế là tất cả nghiên cứu của chúng tôi về cảm quan màu sắc
ởngười Nhenhét bất ngờ bị tiêu tan hết.
Ngày 3 tháng tám. Ngư dân ở Khabarôvô đã hoàn toàn bình phục. Ông ta
rất ngạc nhiên khi tỉnh lại trên tàu "Vêga” lúc ấy đang trên đường đi đến
mũi Tsheluskin. Bởi vì kiến thức tiếng Nhenhét của ông ta có thể có lợi cho
chúng tôi, nên chúng tôi thuyết phục ông ta đi cùng chúng tôi dọc theo
vùng duyên hải Xibir. Ông ta nói bằng tiếng Anh giọng mũi như người Mỹ,
nhưng lại khẳng định rằng hình như ông ta lại là người Xcốtlen và tên
Zhôni Boul. Ông ta đến vùng đất mới hình như là cùng với ngư dân người
Nga và sinh sống ở đây đã mười năm, cái tên xăm trên ngực ông ta - như
ông ta quả quyết - đó là cái tên của một người bạn thời niên thiếu đã chết từ
lâu.
- Đấy chính là người mà chúng ta đang tìm! - bác sĩ kêu lên với một sự hồi
hộp không thể tả được.
- Ở đây có điều gì phải nghi ngờ đâu nhỉ? - trạng sư trả lời - Tên tàu, hình
dạng - tất cả đều trùng hợp. Ngay cả hoàn cảnh ông ta đã chọn cái bí danh
Zhôni Boul, thậm chí ông đã cố khêu gợi rằng Patric Ô Đônôgan đã chết…
Chẳng nhẽ đó là bằng chứng không thể chối cãi được hay sao?
Cả hai người bạn cùng im lặng suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra của cái tin
bất ngờ ấy.
- Nhưng làm sao tìm được ông ta ở nơi xa như thế? - cuối cùng, bác sĩ lên
tiếng.
- Dĩ nhiên không phải dễ. - Brêđêzhor đáp - Nhưng tự bản thân sự việc ông