nhất định phải nói cho bằng được điều kết luận về sự cần thiết tổ chức một
đoàn thám hiểm đi cứu.
Những tin tức về "Vêga” vẫn hết sức ít ỏi, còn sự quan tâm tới sự nghiệp
của Norđenshelđ thì lại lớn đến nỗi Êrik đã nhìn thấy trước một cách chính
xác rằng bài báo của chàng sẽ gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi như thế
nào trong các nhà bác học. Nhưng trong thực tế, thành công còn vượt quá
sự chờ đợi. Bài báo đã được các tờ báo vớinhững khuynh hướng khác nhau
ủng hộ và được sự hưởng ứng tích cực chẳng những trong giới bác học, mà
còn trong rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Dư luận xã hội đã nhất trí lên
tiếng giúp đỡ cho việc trang bị cho đoàn thám hiểm đi cứu trợ. Các ủy Hội
được thành lập. Người ta bắt đầu quyên góp tiền để chuẩn bị cho đoàn. Các
công thương gia, sinh viên, công chức, mọi tầng lớp xã hội đều bày tỏ
nguyện vọng tham gia vào công việc này. Một chủ tàu giàu thậm chí đã đề
nghị được chi tiền riêng để sắm một chiếc tàu mang tên “Norđenshelđ” và
lên đường lần theo dấu vết của "Vêga".
Nhiệt tình xã hội vẫn mỗi ngày một tăng lên trong khi ngày tháng trôi đi mà
từ nơi Norđenshelđ vẫn chưa thấy có tin tức đáng kể nào cả. Đến cuối
tháng Mười hai, tiền quyên góp được đã lên đến con số đáng kể. Bác sĩ
Svariênkrôna và trạng sư Brêđêzhor đều là những người có tên đầu tiên
trong danh sách đóng góp. Mỗi người góp mười ngàn curon. Họ đều là
thành viên của ủy ban sáng lập mà Êrik được bầu làm thư ký.
Trong thực tế, chàng đã trở thành linh hồn của công việc này. Sự hăng hái,
cần mẫn và am hiểu của chàng trong mọi việc chuẩn bị của đoàn thám hiểm
đã giúp chàng nhanh chóng có uy tín trong mọi người. Ngay từ những ngày
đầu tiên, chàng thanh niên đã không che giấu sự quan tâm của cá nhân
mình đối vớikết quả công việc và nguyện vọng được tham gia đoàn thám
hiểm, dù chỉ với tư cách thủy thủ thôi. Tất cả những điều đó càng làm tăng
thêm tính thuyết phục cho nhiều kiến nghị mà chàng gửi lên ủy ban sáng
lập xem xét. Mặc dù rất bận bịu, Êrik vẫn kịp lo chuẩn bị hết mọi công việc
nhỏ nhặt nhất.