thức cho học sinh của mình, gây cho các em lòng yêu khoa học, yêu văn
học cổ và văn học hiện đại, yêu tất cả những gì thường là tài sản của các
tầng lớp khá giả và quá tầm tay đối với con em của những người dân chài
và nông dân.
- Tại sao những lợi ích thuộc về một số người này lại là cái mà người khác
không thể với tới? - Ông nói - Nếu những người nghèo đã bị cướp mất hết
bao niềm vui trong cuộc sống, thì tại sao lại tước đoạt thêm của họ những
khả năng thưởng thức Hômê (nhà thơ cổ Hy Lạp kiệt xuất) và Sêkxpia (nhà
soạn kịch thiên tài người Anh), khả năng nhìn sao trên trời mà định hướng
đi biển, hoặc nhận biết thế giới thực vật chung quanh? Thật ra, chỉ vì họ
sớm bị cái thiếu thốn siết lấy cổ họng và buộc phải suốt đời lao động quần
quật. Hãy để cho họ ngay từ lúc tuổi thơ cũng đã được tiếp cận với nguồn
tri thức trong sáng thuộc về toàn thể loài người !
Những quan điểm tương tự như thế đối với nền giáo dục nhân dân ở nhiều
nước đã bị coi ít ra là xốc nổi, bởi vì chúng có thể gợi cho những người
nghèo sự bất mãn đối với số phận tầm thường của mình và thúc đẩy họ đi
đến bất kỳ hành động khả nghi nào.
Nhưng ở Na Uy điều ấy chẳng làm ai bận tâm cả. Sự đơn giản trong lối
sống lỗi thời, sự cách biệt giữa thành thị với thôn quê, sự cần mẫn của một
ít người dân đều không gây nên nỗi e ngại nào đối với những thực nghiệm
kiểu tương tự như thế. Bán đảo Scandinav có thể tự hào là nơi có mật độ
dân số tương đối thấp, nhưng lại có số nhà bác học nhiều hơn và số người
có trình độ học thức toàn diện nhiều hơn ở bất cứ một nước châu Âu nào
khác. Các du khách luôn luôn kinh ngạc trước sự tương phản giữa thiên
nhiên bán hoang dã của vùng Scanđinav và nền sản xuất phát triển trong
các nhà máy và công xưởng, chứng tỏ một trình độ văn hóa khá cao.
Nhưng, chẳng phải sao, đã đến lúc quay trở lại với bác sĩ Svariênkrôna mà
chúng ta đã để ông đứng trước thềm cửa Nôrôê?