Nếu ông được các em học sinh chưa từng gặp ông trước đây nhận ra ngay,
thì không thể nói điều đó với thầy giáo các em, người đã biết bác sĩ từ lâu
lắm rồi.
- Chào Maljarius thân mến của tôi! - Bác sĩ tiến lại gần người thầy giáo,
chìa tay ra bắt và sung sướng reo lên.
- Kính chào ngài! - Ông giáo đáp lại, hơi có vẻ bối rối và lúng túng, như ta
thường thấy ở tất cả những người đã từng quen với nếp sống cô đơn. Bác sĩ
đã ngắt lời Maljarius vào đúng lúc ông đang giảng điều gì đó cho học trò. -
Xin lỗi, tôi có hân hạnh được tiếp chuyện vớí ai đây ạ?
- Ồ, có nhẽ não tôi đã thay đổi đến thế ư, kể từ cái thời chúng ta thi nhau
chạy trên tuyết và hút những tẩu thuốc dài Khrischiania (tên gọi của thành
phố Ôxtô, thủ đô Na Uy) ấy. Mà lẽ nào anh đã quên cái nhà trọ ở Kraut và
để tôi phải nhắc anh nhớ lại cái tên của người bạn mình?
- Svariênkrôna! - Maljarius reo lên. - Có thể như thế này sao? Đây là anh
đấy ư?
- Xin anh miễn cho mọi nghi thức xã giao! Lẽ nào tôi không phải là người
bạn cũ Rốtf của anh, mà anh lại không phải Ôláp đáng yêu của tôi, người
bạn gần gũi nhất, quý mến nhất thời thơ ấu của tôi? Ồ, tôi hiểu. Năm tháng
trôi qua, và sau ba mươi năm chúng ta phần nào đã thay đổi. Nhưng có trái
tim là không già đi - có phải thế không nào? Và nơi trái tim ấy bao giờ
cũng còn lại một góc nhỏ cho tất cả những ai mà tình yêu mến và những ai
mà anh đã từng chia ngọt sẽ bùi suốt hai chục năm.
Khi nói điều ấy, ngài bác sĩ cười khà khà và nắm chặt hai tay Maljarius
đang xúc động ứa nước mắt.
- Người bạn thân mến của tôi, người bác sĩ yêu quý, yêu quý của tôi! - Ông
nhắc lại - Chúng ta không nán lại ở đây làm gì nữa. Bây giờ tôi sẽ cho bọn
trẻ về. Dĩ nhiên các em chẳng buồn phiền về chuyện ấy, và chúng ta sẽ về
chỗ tôi.
- Nhưng quả thật không đáng phải như thế - bác sĩ nói, quay về phía các
học trò đang hứng thú theo dõi mọi chi tiết của cuộc hội ngộ này. Tôi tuyệt