điển của một mẫu người Kelt. Cần phải nói với chú rằng tôi rất hâm mộ nền
văn hóa Kelt. Và thế là lần đầu trong đời, tôi đã có dịp tiếp xúc với tất cả
những dấu hiệu của một người Kelt ở vùng Scanđinav. Có thể là nơi đây
đang ẩn dấu một điều vô cùng quí báu đối với khoa học chăng? Có thể là
cần phải liệt Na Uy vào số những vùng mà tổ tiên người Gôloa chúng tôi
chưa khi nào đặt chân tới chăng?
Êrik vừa mới định giải thích cho nhà bác học ở Brest những căn do làm
giảm giá trị giả thuyết của ông thì bác sĩ Kergariđêch đã quay lưng lại để
chào một phụ nữ đúng lúc ấy bước vào phòng khách của quận trưởng hàng
hải, và câu chuyện vừa mới bắt đầu bị đứt quãng. Chàng trung úy trẻ có nhẽ
đã không nhớ câu chuyện này, nếu như hôm sau, khi đi qua một đường phố
kế ngay chợ, bác sĩ Svariêkrôna không đột nhiên nói với chú lúc trông thấy
một người chăn bò ở Morbian đến:
- Cháu bé thân mến của tôi, nếu còn chút nghi ngờ nào về nguồn gốc Kelt
của cháu, thì đến đây nó đã tiêu tan sạch rồi! Cháu cứ nhìn mà xem, tất cả
những người Brest đều giống cháu biết chừng nào! Vì ở họ màu da mặt
không bóng, xương sọ cũng dài dài, mắt cũng nâu, tóc đen, thậm chí cả
phong thái cũng giống hệt như cháu vậy!... Không, dù Brêđêzhor nói gì đi
nữa thì cháu vẫn là người Brest chính thống. Cháu có thể vững tin ở điều
đó.
Lúc ấy Êrik mới kể những gì mà hôm qua Kergariđêch đã nói, và, bác sĩ
Svanêkrôna đã tỏ ra phản khởi không thể tả được, đến nỗi suốt ngày hôm
ấy ông ta không nói thêm điều gì khác cả.
Tyuđor Braun, cũng như tất cả các hành khách "Aljaska" đã nhận lời của
quận trưởng hàng hải. Thậm chí ta còn có thể dự đoán được rằng hắn đã
định vận bộ quần áo hàng ngày của mình để dự tiệc, vì lúc ngồi xuống
thuyền đi hắn còn mặc nguyên bộ đồ ấy kia mà. Nhưng, có lẽ cần phải bỏ
lại chiếc mũ hình trụ bất ly thân làm cho Tuyđor Braun thấy khó khăn quá,
nên đến phút chót, khi hắn định bước qua ngưỡng tòa quận trưởng thì hắn
đã quay ngoắt trở lại. Tối hôm ấy không ai thấy hắn đâu nữa.