Êrik sau khi dự vũ hội về (tại đây chàng nhảy nhiều và rất vui vẻ) được
Hecsêbom cho biết Tuyđor Braun đã trở về tàu lúc gần bảy giờ tối và đã ăn
cơm một mình. Sau khi ăn hắn đã sang buồng của thuyền trưởng để xem
bản đồ hàng hải, sau đó, khoảng gần tám giờ tối hắn rời tàu bằng canô đã
chở hắn từ bờ ra. Đó là những tin cuối cùng nhận được về con người ấy.
Hôm sau, lúc năm giờ, Tyudor Braun không có mặt, mặc dù hắn biết máy
bơm đã sửa chữa xong, lửa trong lò đã nhóm và "Aljaska” phải rời bến,
không thể chậm trễ. Thuyền trưởng đã đích thân báo cho mọi người biết
trước như vậy. Do đó, ông đã ra lệnh nhổ neo.
Trên tàu mọi người đã cuộn dây neo xong, lúc ấy một chiếc thuyền lao
nhanh về phía "Aljaska”. Tất cả mọi người trên tàu đều nghĩ rằng trên
thuyền có Tuyđor Braun, nhưng lát sau mới biết chắc chắn là thuyền chỉ
mang đến một phong thư. Ai nấy đều ngạc nhiên: Thư ấy đề gửi cho Êrik.
Bóc phong bì ra, Êrik thấy trong đó có một danh thiếp của Đuyren, tổng
lãnh sự đã về hưu, hội viên Hội địa lý Pháp. Danh thiếp được viết bằng bút
chì:
"Chúc thượng lộ bình an! Mau chóng trở về!"
Làm sao có thể diễn đạt được hết tâm trạng của Êrik bây giờ? Sự quan tâm
và thiện cảm của nhà bác học trứ danh đã làm cho chàng xúc động sâu sắc.
Khi chàng thanh niên rời mảnh đất mến khách, mà chàng đã sống không
quá ba ngày này, chàng cảm thấy như từ giã quê hương. Êrik cẩn thận cất
tấm danh thiếp của ngài Đuyren vào ví, nghĩ rằng lời chào tiễn biệt của bề
trên thanh cao sẽ đem lại cho chàng hạnh phúc.
Hai phút trôi qua "Aljaska" rời bến, hướng ra cửa biển. Lúc sáu giờ chia tay
với viên hoa tiêu. Anh ta đã cầu chúc cho tàu một chuyến đi may mắn.
Đã sang ngày 20 tháng Hai. Trời quang đãng. Mặt trời khuất sau đường
chân trời cũng đột ngột như trong những ngày mùa hạ. Đêm đến dần dần,
và chẳng bao lâu trời đã tối sập vì mười giờ trăng đã lên rồi. Êrik gác phiên