trưởng sau khi nghiên cứu bản đồ đã quyết định cho tàu đi gần vật chuẩn
hơn so với lúc qua đây ban ngày. Ông trèo lên boong tàu, nhìn bao quát mặt
biển và ra lệnh cho Êrik quay hai mươi nhăm độ về phía tây nam.
Lệnh ấy làm cho chàng trung úy hơi phân vân.
- Ngài nói về phía tây-nam? - chàng lịch sự hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.
- Phải, rẽ về phía tây-nam - thuyền trưởng nhắc lại mệnh lệnh của mình -
Sao, con đường này anh không thuộc à?
- Thưa thuyền trưởng nếu ngài cho phép trả lời, thì tôi phải thừa nhận đúng
như thế. Êrik thành tâm nói - Tôi vẫn muốn tiếp tục đi về hướng tây.
- Để làm gì? Để mất thêm một đêm nữa à?
Giọng thuyền trưởng không cho phép bàn luận gì thêm nữa. Êrik thi hành
đúng mệnh lệnh đã ban. Vì chỉ huy của chàng là một thủy thủ từng trải có
thể hoàn toàn tin cậy được.
Dù tàu chỉ thay đổi hướng không đáng kể, nhưng tốc độ của tàu bị ảnh
hưởng ngay lập tức. "Aljaska" bị tròng trành tợn, cứ mỗi lần "cua" gắt là
mũi tàu ngập chìm trong sóng. Biển quanh tàu réo sôi sục. “Lag" chỉ mười
bốn hải lý và do đó gió đã mạnh hơn, Êrik ra lệnh cuốn hai mép buồm.
Bác sĩ và Brêđezhor, bất chợt cảm thấy khó chịu trong người, trở xuống
buồng của mình. Thuyền trưởng còn đứng lại hồi lâu trên boong, lát sau
cũng đi theo họ. Nhưng ông ta vừa kịp đến buồng của mình thì Êrik đã đến
gặp ông.
- Thưa thuyền trưởng - chàng nói - tôi vừa nghe phía mạn tàu trái có tiếng
động khả nghi, không chừng như tiếng sóng đập vào trong vách núi. Tôi
thấy phải có trách nhiệm nói với ngài rằng theo ý tôi thì chúng ta đang đi
vào con đường nguy hiểm.
- Quả là, thưa ngài, sự lo lắng của ngài biến thành sự ngoan cố! - thuyền
trưởng kêu lên - Sao lại nguy hiểm, một khi chúng ta còn cách hải đăng ít
nhất ba bốn hải lý?
Và, với vẻ bực tức, ông ta chỉ vào tấm bản đồ vẫn trải sẵn trên bàn cho Êrik
thấy đảo Sen sừng sững như một người đứng gác ở ngay cuối bãi bồi
Brêtôn. Êrik dõi theo tay ông ta. Chàng đã nhìn thấy chẳng có thảm họa