nào được ký hiệu trên đường đi tới hòn đảo này - một hòn đảo cheo leo
giữa biển và chung quanh toàn vùng nước sâu. Chàng thủy thủ tận mắt nhìn
thấy không còn gì có thể tin tưởng và an tâm hơn thế nữa. Nhưng, dù sao,
đây cũng không phải là ảo giác: vì tiếng sóng đập vào vách đá dội lại lừ
phía mạn tàu bên trái, tức là từ hướng khuất gió, và do đó, cách tàu không
xa lắm kia mà!
Một cảm giác lạ lùng mà Êrik không đủ quyết tâm thừa nhận ngay cả với
bản thân mình là chàng thấy hình như hình dạng bờ biển trên bản đồ chẳng
giống chút nào với hình dạng của những vùng tai ác này, mà chàng đã được
biết qua các nguồn địa lý khác nhau. Nhưng làm sao chàng có thể đối chiếu
những ấn tượng ngắn ngủi và thoảng qua, những ký ức lờ mờ với sự thực
rành rành và không có gì bác bỏ nổi như tấm bản đồ của tư lệnh hải quân
Anh này? Êrik không dám làm như vậy, rõ ràng những tấm bản đồ được vẽ
ra chính là để đề phòng cho các nhà hàng hải khỏi bị những thiếu sót và
những lỗ hàng về trí nhớ có thể xẩy ra. Chàng cúi chào cấp trên của mình
và đi lên boong.
Chàng chưa kịp bước lên cầu chỉ huy đã nghe thấy vang lên những tiếng
kêu:
- Đá ngầm phía mạn tàu bên phải!
Và mấy giây sau lại có tiếng hô :
- Đá ngầm phía mạn tàu bên trái!
Ngay sau hồi còi lanh lảnh, mọi người rối rít chạy trên boong - “Aljaska"
rùng mình, hãm bớt tốt độ chạy lùi. Thuyền trưởng Marsilas chạy bổ đến
cầu thang đi trên boong. Đúng lúc ấy ông nghe một liếng ầm, giống như
tiếng trượt ràn rạt trên cát. Bất thình lình thuyền trưởng bị xô ngã. Tàu bị
rung từ sống tàu đến đỉnh cột buồm. Sau đó, ắng lặng đi, "Aljaska” nằm
chết gí.
Nó kẹt giữa hai dải đá ngầm.
Thuyền trưởng Marsilas đầu bị va tóe máu, khó khăn lắm mới đứng dậy
được và lên đến boong tàu. Mọi người ở đây đang cuống quít cả lên. Các
thủy thủ hốt hoảng nhào đến mấy chiếc xuồng. Sóng hung dữ chồm lên vật