Jules Verne & André Laurie
Chú bé thoát nạn đắm tàu
Dịch giả : Phạm Hậu
Chương mười bốn
BAS - FRUAĐ
"Aljaska" đã va vào đá ngầm mạnh đến nỗi nó nằm chết cứng và không
cảm thấy gì là dị vật giữa những dải đá ngầm ấy cả. Mặc dù tình hình tàu
đen tối thật, nhưng nó chưa đến nỗi đe dọa trực tiếp đối với đoàn du hành.
Khi vấp phải vật chướng ngại bất thường này, sóng biển đã trùm lên nó,
tràn qua boong, các tia sóng đã bắn lên tận đỉnh buồm. Nhưng biển vẫn
chưa động đến mức báo hiệu tàu bị đắm ngay tức khắc. Nếu thời tiết không
xấu đi thì nó hy vọng có thể cầm cự đến sáng sớm mai mà không có gì rắc
rối thêm nữa.
Êrik hiểu ngay điều đó. Với cương vị sĩ quan trưởng, chàng đảm nhận ngay
trách nhiệm chỉ huy. Sau khi ra lệnh bịt kín hết cửa để vũ khí và các cửa để
lỗ sáng, đồng thời che kín tất cả các lỗ bằng vải bạt tẩm nhựa đề phòng bão,
chàng cùng thợ mộc cả đi xuống hầm tàu. Chàng rất mừng là ở đây không
có chỗ nào bị dò. Lớp bọc ngoài của tàu “Aljaska" đã bảo vệ được thân tàu,
còn những biện pháp được áp dụng để chống sự va chạm của băng giá ở
Bắc cực thì hóa ra lại có tác dụng đối với cả đá ngầm. Đúng là sau khi bị va
mạnh, máy hơi nước có bị hư. Nhưng, vì không xảy ra tiếng nổ, nên cả
những hư hại ấy cũng không đáng kể lắm. Bởi vậy, Êrik quyết định trì hoãn
việc đưa người lên bờ trong khi chưa thật cần thiết phải như vậy.
Kế đó, chàng ra lệnh bắn đại bác để báo cho đảo Sen biết, và quyết định
cho hạ ca nô để đi Lôrian.
“Không thể hy vọng một nơi nào khác - chàng an ủi mình - có thể trợ giúp
nhanh chóng và hiệu quả hơn xưởng hải quân lớn nhất miền tây nước Pháp
này đâu”.