Và đúng cái giờ phút bi đát ấy, khi mỗi người trên tàu "Aljaska" cho rằng
thôi thế là hết, thì Êrik lại bắt đầu hy vọng vào tương lai, bởi vì chàng thuộc
hạng người có trái tim bất tử, không bao giờ ngã lòng và chịu khuất phục.
"Chỉ mong sao giải nguy được cho "Aljaska" - chàng nghĩ - và khi ấy ta
hãy xem ai là người chiến thắng".
Nhưng, chàng không định chia sẻ với ai về niềm hy vọng của mình, những
niềm hy vọng mà trong hoàn cảnh này có thể bị coi là viển vông. Sau khi ở
hầm tàu lên, chàng đã tuyên bố tạm thời chưa có điều gì đáng lo ngại, bởi
vì vẫn còn có thời gian để cứu trợ. Rồi chàng ra lệnh cả đoàn uống trà với
rượu rum. Cũng chẳng còn gì hơn để ổn định tinh thần cho anh em thủy
thủ.
Chiếc canô chạy bằng hơi nước được hạ xuống biển rất khẩn trương.
Đúng lúc ấy những pháo hiệu từ hải đăng trên đảo Sen được bắn lên, báo
tin có tàu bị nạn và tàu sẽ được cứu trợ. Chẳng mấy chốc, trong đêm tối đã
xuất hiện hai ánh lửa đỏ từ hướng khuất gió tiến dần về phía “Aljaska”. Từ
cả hai bên vang lên những tiếng hô, và thế là đã rõ, tai nạn xảy ra gần Bas-
Fruađ, cạnh lạch cảng Sen. Nhưng, hơn một giờ sau, trước khi thuyền cập
bến, một đợt sóng mạnh làm cho việc áp tàu trở nên rất nguy hiểm. Cuối
cùng, sáu tay chèo đã bám được dây cáp thả xuống biển và leo lên boong
"Aljaska".
Đó là những ngư dân mạnh khoẻ, dũng cảm ở đảo Sen, những con người
không biết sợ hãi và đã được tôi luyện, không phải lần đầu tiên đến giúp
những nạn nhân bị đắm tàu. Họ hoàn toàn tán thành ý định của Erik nhờ chi
viện từ Lorian, vì cảng nhỏ ở đảo Sen không có những phương tiện cần
thiết cho việc cứu hộ. Mọi người quyết định hai trong số sáu người ấy hễ
trăng lên là cùng bác Hecsêbom và Ôttô lên canô đi Lorian. Còn bây giờ họ