khó khăn trở nên rõ rệt hơn nhiều, bởi vì vịnh Bafinov là tuyến đường
chính của những tảng băng Bắc cực bị vô số dòng nước ngầm cuốn ra khỏi
vịnh. "Aljaska" đã buộc phải liên tục dùng búa phá băng để mở đường tiến.
Đôi lúc nó phải dừng lại ở những tảng băng lớn không thể vượt qua được,
đành phải đi vòng. Có khi nó bị những trận bão tuyết tấn công, boong tàu,
cột buồm và toàn bộ dây dợ đều bị tuyết phủ một lớp dày. Còn có những
chuyện thế này nữa, dưới tác động của những cơn gió buốt thấu xương,
"Aljaska" bị phủ đầy băng, suýt bị chìm vì sức nặng của lớp "áo giáp" ấy.
Đã xảy ra trường hợp "Aljaska" bị sa xuống cả những hố tựa như những hồ
nước, bị những tảng băng ùn lại bao bọc kín chung quanh. Những trường
hợp như vậy, con tàu như bị dồn vào bước đường cùng, không biết có thoát
nổi ra biển khơi không. Những lúc ấy cần phải đặc biệt cảnh giác để cho
thân sau không bị đụng vào một núi băng lớn nào từ phía bắc lao đến với
tốc độ nhanh có thể đè bẹp tàu như đè một vỏ hạt bồ đào vậy! Nhưng còn
nguy hiểm hơn nữa là những tảng băng ngầm bất đầu chuyển dịch khi tiếp
xúc với sống tàu - và bất ngờ xảy ra hiện tượng thủy động học thực sự - lúc
nào chúng cũng có thể thay đổi trọng tâm và trồi lên mặt nước với một sức
mạnh không thể tưởng tượng nổi, quét sạch mọi thứ trên đường đi.
"Aljaska" đã bị mất hai chiếc xuồng vì trường hợp như vậy và đã phải
nhiều lần kéo chân vịt lên mạn tàu để nắn lại những chiếc bánh bị cong.
Phải trực tiếp trải qua mọi thử thách và nguy hiểm xảy ra liên tục trong
cuộc hành trình trên các biển Bắc cực mới có thể hình dung được những
điều ấy, dù chỉ áng chừng thôi. Trong những điều kiện như vậy chỉ cần một
đến hai tuần cũng đủ làm cho cả đoàn thám hiểm có sức chịu đựng bền bỉ
nhất phải kiệt sức: mỗi người đã đến lúc cần được nghỉ ngơi.
Nhưng, mọi thử thách và lo âu của các nhà thám hiểm đã được đền bù ít
nhất bằng tốc độ thể hiện qua các độ kinh tuyến được ghi lại trong nhật ký
hành trình. Có những ngày thậm chí họ ghi được từ mười tới mười hai độ.
Nhưng cũng có những ngày họ không đánh dấu qua được một độ nào cả.
Và đây, cuối cùng ngày mười một tháng Sáu, mọi người trên tàu "Aljaska"
đã trông thấy đất liền và chẳng bao lâu, con tàu đã neo ở cửa vịnh
Lankaster.