bao phủ dầy đặc, khiến không sao có thể tiến hành những quan sát theo mặt
trời được. Nhưng dẫu sao cũng xác định được rằng “Aljaska” đã tiến gần
đến mũi lớn thuộc châu Á! Êrik ra lệnh thi hành mọi biện pháp phòng ngừa
và giảm bớt tốt độ, còn đến tối thì ra lệnh đi chậm hẳn lại.
Việc thận trọng như vậy là cần thiết. Sang ngày hôm sau, dây dò nước cho
biết độ sâu của biển chỉ có ba mươi “fút”. Một giờ sau đã nhận ra đất liền,
“Aljaska” vừa đi vừa lựa chiều cho đến khi tớivịnh và thả neo ở đó.
Êrik quyết định không lên bờ trước khi sương mù tan. Nhưng đã qua hai
ngày 15 và 16 tháng Tám, mà sương mù vẫn chưa chịu biến đi. Đến lúc ấy
chàng đành phải quyết định cùng Brêđêzhor, Maljarius và bác sĩ lên bờ.
Sau khi quan sát lướt qua họ tin chắc rằng vịnh biển nơi "Aljaska" thả neo,
nằm trên điểm cực Bắc của mũi Chêjuskin, giữa hai bãi cát. Bờ biển ở cả
hai bên vịnh đều thoải và nhô dần lên về hướng nam, tạo thành một dải đồi
cao và nhập vào với dải núi cao ba trăm - bốn trăm mét thỉnh thoảng vẫn có
thể nhận ra qua các luồng ánh sáng trong màn sương mù. Ở đây cũng như ở
các nơi khác của Bắc cực, không thấy đâu có tuyết và băng cả, trừ ở vùng
duyên hải. Đất pha sét được phủ lớp sương mù dày đặc - rêu, địa y. Bờ biển
hoang nhộn nhạo những đàn ngỗng và vịt trời, lại thêm hàng chục chú hải
mã từ dưới nước ngoi lên. Trên một mô đá có chú gấu trắng nằm phủ phục.
Giá như không bị sương mù bao quanh thành một hàng dày đặc thì quang
cảnh chung của mũi Chêljuskin nổi tiếng này, hay như người ta còn gọi
bằng cái tên khác là “Miền Bắc” cũng chẳng đến nổi gì đặc biệt lắm, mặc
dù đã hàng trăm năm nay nó vẫn bị mang tiếng buồn bã.
Khi đi về hướng đông của vịnh, các nhà du hành đã nhận thấy trên đỉnh
một quả đồi có cái gì đó giống như một bia kỷ niệm và, tất nhiên họ đã vội
vã tới đó xem. Hóa ra đó là một Carin (tiếng Anhl - ụ đá hình tháp được
dựng để kỷ niệm trên các núi hoặc trên các mộ bia) - đống đá xếp quanh
một thân cột gỗ dày.
Trên bia có hai hàng chữ đề. Hàng chữ thứ nhất viết:
“Ngày 19 tháng 8 năm 1878, tàu “Vêga” đi từ Đại Tây Dương đã vòng qua
mũi Cheljuskin trên đường tới eo biển Bêrinh.”
Và hàng chữ thứ hai ghi.