Cuộc thực nghiệm địa lý kiểm tra và bổ sung hết sức nhanh chóng những
kết quả thám hiểm vĩ đại của Norđenshelđ chẳng bao lâu đã có tiếng vang
lừng lẫy khắp thế giới. Nhưng, đúng ra là báo chí còn chưa nói gì đến
những công lao của thuyền trưởng "Aljaska". Và không phải chỉ bản thân
chàng, mà thậm chí một số ít người khác gần gũi với chàng chưa chắc đã có
thể đánh giá được đầy đủ ý nghĩa lớn lao của đoàn thám hiểm của chàng, và
dẫu sao thì ngay cả Kaisa cũng tỏ ra ít nghi ngờ nhất về điều ấy.
Cô gái đã nở nụ cười độ lượng khi nghe kể về chuyến du hành.
- Thế thì cũng đáng tự nguyện dấn thân vào những nguy hiểm như vậy lắm.
- Cô ta nói và chỉ giới hạn ở một lời nhận xét ấy mà thôi.
Tuy nhiên, hễ có dịp là cô ta lại nói bóng nói gió Êrik:
- Bây giờ, lão Ailen "vang danh" nọ không còn sống nữa, thế là cuối cùng
chúng ta cũng đã thoát được cái công việc chán ngấy ấy!
Thật là khác nhau một trời một vực giữa những lời lẽ khô khan lạnh nhạt
của Kaisa và lá thư tràn đầy nỗi xúc động chân tình và trìu mến mà sau đó
chẳng bao lâu Êrik đã nhận được từ Nôrôê gửi đến!
Vanđa báo cho chàng biết cô và bà mẹ Katrina trong suốt những tháng ngày
đằng đẵng vừa qua, đã phải lo lắng xiết bao, đã theo dõi hành trình
"Aljaska" bằng trí tưởng tượng như thế nào. Cái tin các nhà du hành trở về
bến cảng thân yêu đã đem lại cho họ những niềm sung sướng biết chừng
nào!... Thậm chí nếu đoàn thám hiểm không đạt được những kết quả mà
Êrik mong muốn thì chàng cũng chẳng phải buồn phiền gì. Bởi vì Êrik biết
rất rõ rằng mặc dù chàng không có gia đình ruột thịt, nhưng đã có một gia
đình khác ở một làng Na Uy nghèo nọ thương yêu trìu mến chàng và gửi
gắm hết tâm trí cho chàng. Chẳng nhẽ chàng không thể dành thời gian để
về thăm cái gia đình khi nào cũng coi chàng là người trong nhà và không
bao giờ từ bỏ chàng ư? Chẳng nhẽ chàng không thể dành cho họ lấy được
một tuần lễ ư? Bởi vì đây là nguyện vọng thầm kín của người mẹ nuôi của
chàng và của đứa em gái út Vanđa của chàng kia mà...
Qua những lời tâm huyết ấy và qua mùi thơm tinh khiết của ba bông hoa
đượchái bên bờ vịnh bỏ vào phong bì, Êrik thấy như được sống lại thời thơ