ngân hàng trung tâm ở Niu-York phần thu nhập thực tế thuộc về đứa bé.
Thế nhưng, thậm chí phần thu nhập của kỳ sáu tháng thứ nhất hắn đã không
phải trả. Vì muốn mau chóng được gặp tôi, con gái tôi đã lọt vào số hành
khách của tàu "Cintia” bị tai nạn trong những hoàn cảnh rất đáng nghi ngờ.
Do đó, công ty bảo hiểm đã được dịp rũ bỏ mọi trách nhiệm, còn người
thừa kế duy nhất của Zhorzh thì đã mất tích trong thời gian xảy ra tai nạn...
Từ đó Noi Zhôns trở thành người toàn quyền sở hữu mỏ dầu "Vanđalia”,
hàng năm đem lại cho y bình quân một trăm tám mươi nghìn đô la thực lãi.
- Và ngài cùng không khi nào nghi ngờ rằng y đã dính dáng vào tất cả
những tai nạn tiếp theo vụ ấy? Brêđêthor hỏi.
- Tất nhiên, nghi ngờ chứ, điều đó là hoàn toàn tự nhiên, bởi vì sự chồng
chất những thảm cảnh ngẫu nhiên ấy tiếc thay nhằm một mục đích đã quá
rõ ràng. Nhưng tôi làm sao có thể lý giải được những điều nghi ngờ của
mình trước cơ quan tư pháp? Trong tay tôi không có bằng cớ sự việc mà chỉ
có những điều phỏng đoán mơ hồ. Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng khó có
thể dựa được vào tòa án, khi vấn đề lại liên quan đến việc tranh chấp giữa
công dân của các quốc gia khác nhau... Hơn nữa, tôi cũng muốn an ủi hoặc
ít nhất muốn tránh cho con gái tôi khỏi những điều suy nghĩ phiền toái, mà
việc kiện cáo thì chỉ có làm tăng thêm những nỗi đau khổ của con tôi mà
thôi. Đấy là chưa nói đến chuyện người ta có thể gán cho tôi là hám lợi. Có
đáng tiếc về chuyện ấy không? Nhưng tôi nghĩ và vẫn tự tin rằng tôi có làm
thì đằng nào cũng chẳng đạt được kết quả gì đâu. Các ngài tự biết đấy, thậm
chí ngay bây giờ đây khi đã thu thập được đủ tình hình và sự việc mà chúng
ta đã biết, chúng tôi cũng không dễ gì đi đến một kết luận nào đó dứt khoát
được!
- Nhưng Patric Ô Đônôgan có thể đóng vai trò như thế nào trong việc này?
- bác sĩ Svariênkrôna nêu câu hỏi.
- Về Patric Ô Đônôgan, cũng như về nhiều chuyện khác - ngài Đuyren nói -
chúng ta đành chỉ giới hạn ở những dự đoán mà thôi. Nhưng có một căn cứ
mà tôi thấy chắc chắn hơn cả là thế này. Đấy chính là Ô Đônôgan, thủy thủ
tập sự trên tàu "Cintia", giúp việc cho thuyền trưởng, thường xuyên tiếp
xúc với các hành khách hạng nhất ăn trưa tại phòng chung. Tất nhiên là hắn