- Ngày mai! Tôi phải về Xtôckhôm ngay, không thể hoãn thêm một ngày
nào nữa.
Bác Hecscbom buông ra tiếng thở dài y như một tiếng nức nở bị dồn nén
lại.
- Ngày mai...nhanh quá vậy! - Bác nói - Biết làm sao bây giờ, cái gì phải
đến thì chẳng thể đừng được. Tôi về bàn tính với nhà tôi đã.
- Tốt lắm, bác cũng nên hỏi thêm ngài Maljarius xem. Bác hãy tin rằng ngài
ấy cũng sẽ tán thành ý kiến của tôi đấy.
- Ồ, tôi không nghi ngờ điều đó - người đánh cá đáp với nụ cười buồn rầu,
bắt tay bác sĩ và ra về đắm mình trong suy nghĩ.
Buổi tối, bác sĩ Svariênkrôna lại đến nhà bác Hecsêbom. Ông gặp cả nhà
đang sum họp, nhưng không còn cảm thấy không khí hòa thuận và yên vui
của ngày hôm qua nữa. Người cha lặng lẽ ngồi xa bếp lò một chút, đôi bàn
tay không quen nhàn rỗi thõng xuống. Bà Katrina ôm chặt Êrik vào lòng,
hai mắt bà đẫm lệ. Chú bé hồi hộp trước sự biến đổi bất ngờ của số phận,
hai má nóng ran, cái nhìn buồn rười rượi. Chú lấy làm tiếc phải chia tay với
tất cả những gì mà chú yêu quí, và chú không biết là mình vui mừng hay
đau xót nữa. Cô bé Vanda chui đầu vào đầu gối cha. Chỉ còn thấy hai bím
tóc dài vàng óng của cô bé xõa xuống đôi vai gầy guộc mảnh dẻ. Ôttô xúc
động không kém mọi người trước cuộc chia tay sắp đến với Erik: cậu
không rời đứa em nuôi của mình một bước nào.
- Sao mà cả nhà buồn rười rượi thế này! - bác sĩ đứng ngoài cửa kêu lên -
Thấy nét mặt các bạn đau khổ tôi cứ tưởng Erik sắp phải ra đi, tham gia
một cuộc thám hiểm xa xôi và cực kì nguy hiểm nào đó không bằng.
Không có gì đáng buồn rầu cả các bạn ạ! Vì Xtôckhôm đâu có phải ở một
bán cầu nào khác, và chú bé đâu phải đi luôn! Chú sẽ thường xuyên viết
thư về, tôi tin chắc như vậy. Bởi vì cũng đã có nhiều cậu bé xa gia đình để
đi học các trường trung học đấy thôi! Sau hai năm, Êrik sẽ trở về với các
bạn, lớn khôn và có học thức. Chú sẽ thay đổi về mọi mặt nhưng chỉ có tốt
hơn lên mà thôi. Thật thế, đừng nên buồn bã. Các bạn hiểu cho rằng đó là
điều tất nhiên thôi!