tôi đến dùng bữa tối. Thế nào, Flika (cách xưng hô với thiếu nữ ở Thụy
Điển) - ông đặt tay lên mái tóc vàng hoe của cô gái, hỏi - Cháu không giận
tôi lắm về chuyện tôi mang anh cháu đi đấy chứ?
- Không ạ, thưa ngài bác sĩ. - Vanđa trả lời một cách nghiêm chỉnh - Êrik
lên đó sẽ được sướng hơn. Ở làng cháu đây anh ấy chả có gì để làm cả.
- Thế vắng anh, cháu có nhớ không ?
- Nhớ nhất là những lúc vắng anh ấy trên bờ biển ạ. - cô bé nói với vẻ đăm
chiêu. - Cả những con hải âu cũng nhớ, cả biển, cả căn nhà này cũng vắng
vẻ...Nhưng mà Êrik sẽ vui. Anh ấy sẽ có nhiều sách, sẽ trở thành bác học.
- Thế còn cô bé gái bé bỏng dễ thương của ông anh cũng sẽ mừng cho ông
anh chứ, có phải thế không, cháu ? - Bác sĩ nói và hôn lên trán cô bé. Và cô
bé sẽ tự hào về ông anh, khi ông anh trở về chứ? ... Thế có nghĩa là mọi sự
đã ổn thỏa rồi! Còn bây giờ tôi phải vội đi đây! Tạm biệt!
- Thưa ngài bác sĩ -Vanđa vụng về nói với ông - cháu muốn xin ngài một
điều ạ.
- Cứ nói đi, flika.
- Ngài nói là ngài sẽ đi bằng xe trượt tuyết. Cháu muốn xin phép ba mẹ
cháu để đưa ngài đến trạm bưu điện đầu tiên ạ.
- Thật là tiếc? Bởi vì tôi đã hứa điều đó với Regnilđa, con gái viên quản lý
của tôi mất rồi.
- Chị ấy đã nói cho cháu biết như thế rồi ạ. Regnilđa nhường chỗ cho cháu
nếu được ngài cho phép.
- Trong trường hợp như vậy thì cháu chỉ còn xin phép bố mẹ nữa thôi.
- Bố mẹ cháu đồng ý ạ.
- Thế có nghĩa là tôi cũng đồng ý. - Bác sĩ đáp và đi ra.
Sáng hôm sau, chiếc xe trượt tuyết dừng lại trước cửa nhà bác Hecsêbom.
Như đã quyết định từ tối hôm qua,Vanđa ngồi chễm trệ trên ghế xà ích,
cương chắc trong tay. Cô bé có nhiệm vụ đánh xe đến làng bên, còn ở đó
bác sĩ sẽ đổi ngựa và tìm cô xà ích khác, rồi từ đấy đi thẳng đến tận
Berghen. Dĩ nhiên là bất kỳ một khách nước ngoài nào cũng sẽ đều ngạc
nhiên trước người xà ích lạ thường như thế. Nhưng đó là phong tục ở Thụy
Điển và Na Uy. Đàn ông cho rằng làm những việc như vậy là mất thì giờ vô