ích, nên thường giao việc điều khiển ngựa cùng những yên cương nặng nề
cho trẻ em mười - mười hai tuổi được huấn luyện kỹ việc này từ khi còn
nhỏ.
Bác sĩ đã nằm sâu trong xe, cuốn mình trong chiếc ảo bằng lông. Êrik ngồi
bên Vanđa, âu yếm chia tay với bố và anh trai. Hơn bất kỳ lời lẽ nào, sự
buồn rầu của họ nói lên một cách hùng hồn rằng họ đau khổ biết bao nhiêu
khi phải xa chú bé. Còn nói về bà Katrina ít kềm chế được hơn thì bàdặn đi
dặn lại chú qua hàng nước mắt:
- Con đi nhé, con trai bé bỏng. Đừng có bao giờ quên những điều bố mẹ đã
dạy con nhé. Hãy trung thực và dũng cảm! Đừng có bao giờ giả dối! Hãy
làm việc sao cho tốt hơn! Bao giờ cũng phải giúp người yếu hơn con nhé!
Còn nếu con không tìm được hạnh phúc mà con xứng đáng được hưởng thì
con hãy trở về với bố mẹ và con sẽ tìm thấy nó ở đây!...
Vanđa giật dây cương, con ngựa phóng nước đại, nhạc ngựa rung vang. Tiết
trời lạnh lẽo, chiếc xe trượt băng băng trên con đường nhẵn bóng như
gương. Mặt trời nhợt nhạt vừa nhú khỏi chân trời, chảy lên mặt đất phủ đầy
tuyết một màu vàng dịu dàng. Mấy phút trôi qua, và Nôrôê đã khuất lại
đàng xa.