Bà Katrina đứng dậy. Trong toàn bộ phong thái của bà người ta cảm thấy
toát ra cái ưu điểm bẩm sinh riêng có của người phụ nữ nông dân các nước
phương Bắc.
- Thưa ngài bác sĩ, có thượng đế chứng giám cho, tôi xin đa tạ ngài về tất
cả những gì ngài làm cho Êrik của chúng tôi - bà nói - nhưng không nên
trách chúng tôi buồn vì chuyện cháu ra đi. Ông Hacsêbom nhà tôi đã giảng
giải cho tôi biết việc chia li là cần thiết. Tôi buộc phải nghe theo, nhưng
ngài đừng yêu cầu chúng tôi coi chuyện này một cách dễ dàng và không có
xót xa.
- Mẹ ơi, nếu con đi mà làm cả nhà phải buồn thì con chả đi đâu! Erik kêu
lên.
- Không, không đâu con của mẹ - người đàn bà đôn hậu đáp lại, ôm chặt
lấy chú bé. Học thức sẽ có lợi cho con và bố mẹ không có quyền lấy mất
của con cái đó! Con trai của mẹ, con hãy cảm ơn ngài bác sĩ, ngài muốn
làm cho con trở thành nhà bác học, và con hãy cố gắng lấy sự chuyên cần
của mình để chứng tỏ rằng con biết quí trọng sự quan tâm của ngài bác sĩ
như thế nào.
- Sao bác lại nói thế, sao bác lại nói thế! - Bác sĩ nói, cặp mục kỉnh của
ông như bị mờ đi một cách kì lạ - Các bạn muốn tôi cũng phải động lòng
chăng? Tốt hơn hết chúng ta hãy nói đến các công việc của chúng ta đã.
Hai bác biết đó, sáng sớm mai chúng tôi phải ra đi rồi, liệu hai bác có kịp
chuẩn bị mọi thứ không? Nói "mọi thứ", ý tôi muốn nói chỉ những thứ cần
thiết nhất thôi. Chúng tôi sẽ đi xe trượt tuyết đến Berghen, còn ở đó sẽ
chuyển sang tàu hỏa. Cần đưa cho Êrik mang theo ít quần áo thôi, còn lại
đến Xtôckhôm cháu sẽ có...
- Đồ đạc sẽ được chuẩn bị xong xuôi. - bà Hecsêbom trả lời một cách đơn
giản - Kìa, Vanda, bác sĩ vẫn đang phải đứng kia- bà nói thêm với vẻ ân cần
rất mực Na Uy.
Cô bé vội vàng kéo chiếc ghế bành lớn làm bằng gỗ sồi láng bóng mời bác
ngồi.
- Hai bác đừng ngại, tôi phải đi ngay đây. - bác sĩ nói - Maljarius đang đợi