cẩm thạch, trang trí nhiều bức tượng toàn thân, nhiều chùm đèn cắm nến
bằng đồng thau và những bình hoa lớn của Trung Quốc đã làm cho chú thật
sự sửng sốt. Trong lúc người hầu mặc đồng phục giúp bác sĩ cởi áo khoác
bằng lông và hỏi thăm sức khỏe của ông một cách lễ phép, Êrik nhìn quanh
với một vẻ kinh ngạc.
Những tiếng nói ồn ào thu hút sự chú ý của chú và buộc chú quay về phía
cầu thang với rất nhiều lan can bằng gỗ sồi nặng nề và trải thảm. Trên cầu
thang có hai “yếu nhân" đang đi xuống; những bộ áo váy của họ Êrik thấy
đẹp lộng lẫy. Một trong số hai người, bà tóc bạc người tầm thước, nom rất
kiêu kỳ, mặc bộ áo váy bằng dạ có nhiều nếp gấp và ngắn, đủ để mọi người
nhận thấy đôi tất đỏ với những đường vân và đôi giày có khoá màu vàng.
Đằng sau thắt lưng của bà ta lủng lẳng một chùm chìa khoá to đeo bằng sợi
dây chuyền bằng thép. Bà ta ngẩng cao đầu một cách trịnh trọng và liếc cặp
mắt sắc xảo nhìn chung quanh. Đó là fru (Bà - cách xưng hô với phụ nữ đã
có chồng ở cácnước vùng Scandinav) Greta Maria, tay hòm chìa khóa của
bác sĩ, người được toàn quyền quyết định về phần ẩm thức và công việc
nội trợ.
Đi sau bà là một cô bé tuổi chừng mười một - mười hai mà Êrik cảm thấy
như một công chúa thực sự, đẹp tuyệt trần. Thay vì bộ đồ dân tộc, bộ đồ
duy nhất mà chú thấy các cô bé cùng lứa tuổi với cô thường mặc, cô gái
mặc bộ váy áo bằng nhung màu nước biển. Mái tóc vàng phủ xuống quá vai
thành những búp xoăn như tơ. Cô bé đi tất đen và giày lụa, chiếc nơ to màu
huyết dụ giống như một con bướm làm cho gương mặt nhợt nhạt không
bình thường của cô bé với đôi mắt xanh lấp lánh như lân tinh tươi hẳn lên.
- Thưa bác, được gặp lại bác con mừng quá! Bác đi đường bình an chứ ạ? -
Cô bé kêu lên, nhảy đến bá cổ bác sĩ.
Lúc ấy cô gái mới đoái hoài nhìn đến Êrik đang khép nép đứng ở đằng xa.
Bác sĩ âu yếm cô bé, chìa tay cho bà quản gia, rồi gọi Êrik lại.
- Kaisa và Fru Greta! Tôi yêu cầu hai người yêu thương Êrik Hecsêbom mà
tôi đã đưa từ Na Uy về đây - bác sĩnói - Còn cháu, chú bé của bác, chớ có