bão táp hung dữ, lúc lại hiền hòa như muốn ru hời bạn vậy. Và những chú
hải âu bay biến hút về nơi xa tắp, rồi lại quay về chao cánh lượn gần như
sát ngay trên đầu bạn... Ồ, tất cả những cảnh ấy thật là tuyệt diệu, chắc chắn
là hơn ở thành phố nhiều.
- Tôi không nói về phong cảnh, mà chỉ nói về những ngôi nhà thôi,Kaisa
đáp. Bởi vì ở đó chỉ có những túp nhà nông dân đơn sơ, có phải thế không
hả bác?
- Phải, cháu của bác ạ, những túp nhà nông dân... Ở nơi ấy đã sinh ra ông
và cha cháu đấy, cả bác nữa cũng lớn lên ở đó đấy. Bác sĩ trả lời một cách
nghiêm chỉnh.
Kaisa đỏ mặt lên và im bặt.
- Tất nhiên, nơi chúng tôi là nhà gỗ. Dù là bằng gỗ, nhưng chẳng kém gì
những nhà khác đâu. - Êrik nói tiếp - Chiều chiều, chúng tôi thường quây
quần cả gia đình, và trong khi bố vá lưới, còn mẹ guồng sợi thì ba anh em
chúng tôi: Ôttô, Vanđa và tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế băng thấp, có chú
cún Klaas trung thành của tôi nằm khoanh dưới chân, chúng tôi bắt đầu
cùng nhau nhắc lại những saghi (những truyện dân gian truyền miệng bằng
văn xuôi. Saghi vùng Scandinav là những truyện kể dài nói về sự tích trong
lịch sử dân tộc, những chiến công của các vị anh hùng hoặc thần thánh xuất
hiện đầu thời kỳ Trung cổ) ngày xưa, và theo dõi những cái bóng nhảy múa
trên trần nhà. Còn khi nào gió rít ngoài cửa sổ và bạn biết rằng tất cả những
người đi đánh cá đều đã trở về bờ rồi thì bạn sẽ thấy dễ chịu và đầm ấm
biết bao trong căn nhà ấm cúng của chúng tôi, chẳng kém gì trong căn
phòng đẹp đẽ này chút nào đâu!
- Mà đây cũng chưa phải là căn phòng đẹp nhất của chúng tôi đâu nhé! -
Kaisa nói với vẻ hãnh diện - Giá tôi chỉ cho bạn xem phòng khách lớn thì
bạn còn thấy đẹp hơn nữa kia!
- Nhưng ở đây có bao nhiêu là sách! Trong phòng khách chắc còn nhiều
hơn nữa chứ? - Êrik hỏi.
- Hừ, sách ấy à, bạn chưa từng thấy như thế bao giờ! Ở đấy còn có những
chiếc ghế bành bằng nhung, những bức rèm bằng đăng ten, những chiếc
đồng hồ lớn của Pháp, những bức thảm phương Đông nữa.