- Không ạ, thưa ngài, cháu Ở Nôrôê, nhưng cách Berghen không xa. Êrik
đáp.
- Thế những chú bé ở Nôrôê cũng đều mắt đen, tóc đen như cháu cả hay
sao?
- Không ạ, thưa ngài, anh cháu, em gái cháu, và tất cả các bạn đều tóc sáng,
gần giống như của tiểu thư đây. Nhưng chỗ chúng cháu người ta không mặc
như thế này - Êrik nhoẻn cười nói thêm -Vậy nên các cô bé quê cháu hoàn
toàn không giống tiểu thư này.
- Tôi không nghi ngờ điều ấy - Brêđêzhor nói - Tiểu thư Kaisa là một đứa
con của nền văn minh. Còn ở nơi ấy thiên nhiên thật sự không có tô son
điểm phấn gì, trang sức duy nhất của nó là sự giản dị. Thế cháu định làm gì
ở Stôckhom, hả chú bé của tôi, nếu điều đó không phải là bí mật?
- Ngài bác sĩ rất là nhân hậu, ngài đã hứa cho cháu vào học ở trường trung
học ạ.
- À ra thế - trạng sư vừa nói, vừa gõ những ngón tay lên hộp đựng thuốc lá
của mình.
Rồi Brêđêzhor chăm chú nhìn bác sĩ, dường như yêu cầu giải thích vấn đề
khó hiểu này đối với ông. Nhưng qua dấu hiệu của bác sĩ ông hiểu rằng ông
cần phải hoãn những câu lục vấn lại đã và lái ngay câu chuyện sang hướng
khác.
Mấy ông bạn chuyện trò với nhau về những tin tức trong các lâu đài và
thành phố, về tất cả những gì đã xảy ra trên trái đất từ sau khi bác sĩ đi
vắng. Sau đó fru Greta đã đẩy nắp bàn chơi bài ra, đặt lên bàn cỗ bài và
những quân xúc xắc. Lát sau, im lặng bắt đầu; ba người bạn hoàn toàn tập
trung vào những ngón bài mưu trí của mình.
Bác sĩ vốn có tính hiếu thắng và thói quen ăn thua đối với những sơ xuất
của đối phương, ông không bỏ lỡ dịp hí hửng reo mừng mỗi khi những sơ
xuất ấy đã giúp ông thắng bài, và to tiếng bực bội nếu bản thân ông bị thua.
Có một việc ông không thể đừng được là cứ sau mỗi hội bài ông lại giảng
giải cho người thua biết nước bài nào ông ta đã đi sai, con bài nào đáng lẽ
phải đánh đi và con bài nào cần giữ lại.
Các đấu thủ chơi bài cứ luôn luôn bị thua như thế. Họ trở nên đặc biệt khó