được Patric Ô Đônôgan.
Mặc dù cả điều ấy nữa chú cũng không đạt được, nhưng, những cuộc tìm
kiếm và hỏi thăm kiên trì đã giúp chú cuối cùng gặp được trên bờ biển
Guđzôn một thủy thủ không những biết rõ Ô Đônôgan, mà còn kể được
một số điều cụ thể nào đấy về anh ta.
Patric Ô Đônôgan quả đúng là người Ailen, sinh ở Innisgornơ, tỉnh Kork.
Căn cứ theo sự miêu tả thì đó là người trạc ba mươi ba - ba mươi nhăm
tuổi, tầm thước, tóc hung, mắt đen, mũi bị tẹt sau một tai nạn không may
nào đó.
- Cái anh chàng cừ khôi ấy có thể dễ dàng nhận ra trong số hàng trăm
người khác, - người thủy thủ nói - Tôi còn nhớ mặt anh ta lắm, mặc dù đã
bảy hoặc tám năm nay rồi không gặp lại.
- Ông thường gặp ông ấy ở Niu-York à?
- Ở cả Niu-York lẫn những nơi khác. Lần cuối cùng có nhẽ ở Niu-York.
- Ông có thể mách giùm một người nào đó biết ông ta bây giờ ở đâu không
ạ?
- Úi trời, không đâu. À, mà không biết ông chủ tửu quán "Mỏ neo đỏ" ở
Bruclen có biết gì về anh ta không? Patric Ô Đônôgan mỗi lần đến Niu-
York đều ghé lại chỗ ông ta mà. Đó là ông Boul nào đó, trước là thủy thủ.
Nếu ông ấy mà cũng không biết nữa thì chắc gì đã có ai chỉ được cho cháu
nơi tìm Patric Ô Đônôgan?
Êrik vội vàng ra canô đi Ist-river, và hai mươi phút sau chú đã có mặt ở
Bruclen.
Bên ngưỡng cửa "Mỏ neo đỏ" chú gặp một người đàn bà đã có tuổi đang
chăm chú gọt khoai tây.
- Thưa bà, ông Boul có ở nhà không ạ? - Êrik hơi cúi mình chào với vẻ lịch
sự thường thấy ở chú.
- Ông ấy có nhà, có điều là ông ấy đang nghỉ trưa - bà chủ trả lời một cách
nhã nhặn, sau khi đưa mắt tò mò nhìn khách - Nếu cậu muốn nhắn gì cho
ông ấy thì cứ nói với tôi, tôi là bà Boul.
- Nếu vậy thì thưa bà, tất nhiên là bà có thể thay ông nhà để giúp cháu.
Cháu muốn hỏi bà có biết người thủy thủ tên là Patric Ô Đônôgan không ạ?