Ông ta hiện giờ có ở chỗ bà đây không? Bà chỉ giùm cháu có thể tìm ông
ấy ở đâu được không ạ?
- Patric Ô Đônôgan ư? Phải, tôi biết ông ta. Nhưng đã năm sáu năm nay
không thấy ông ta đến đây nữa. Và nói thật, tôi khó mà nói được bây giờ
ông ta ở đâu.
Nét mặt Êrik biểu hiện nỗi thất vọng sâu xa, đến mức thấy vậy, bà già đã
phải xúc động thật sự.
- Thế có nghĩa là cậu rất cần gặp Patric Ô Đônôgan, vì thấy không gặp ông
ta ở đây cậu có vẻ buồn rầu, có phải thế không?
- Rất cần, thưa bà - chàng thanh niên trả lời vẻ buồn buồn - Chỉ có một
mình ông ấy mới có thể rọi ánh sáng vào màn bí mật mà suốt đời mình
cháu có định khám phá cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi.
Trong suốt ba tuần lễ thu lượm tin tức ở khắp nơi, Êrik đã học được ở
chừng mực nào đấy cách phân biệt tính khí con người. Cảm thấy sự việc
khêu gợi mạnh mẽ sự tò mò của bà Boul, Êrik cho rằng mình có lý đo để
hỏi bà ấy vài điều. Chú đã hỏi xem bà ấy có thể cho chú một ly nước gaz
không, và sau khi được chấp thuận, chú đã bước vào phòng.
Căn phòng trần thấp, kê mấy chiếc bàn gỗ đánh bóng và vài chiếc ghế bện
bằng rơm, không có ai hết.
Điều đó làm cho Êrik thêm quyết tâm tiếp tục cuộc nói chuyện với bà chủ,
và khi bà vừa quay trở lại với cái bình bằng đất sét nung trong tay, chú liền
bắt chuyện.
- Thưa bà, chắc chắn bà nghĩ rằng cháu cần Patric Ô Đônôgan để làm gì
phải không ạ? - chú hỏi, hạ thấp giọng - Thưa, thế này: như người ta cho
biết, Patric Ô Đônôgan là người đã chứng kiến vụ chiếc tàu Mỹ "Cintia" bị
đắm cách đây đã gần mười bảy năm ở gần bờ biển Na Uy. Cháu thấy cần
nói ngay với bà rằng sự việc ấy có liên quan trực tiếp đến cháu, vì ngay sau
khi tàu "Cintia" bị đắm thì cháu được một người đánh cá Na Uy vớt trên
mặt biển. Ông ấy đã vớt được cháu lúc đó còn bé tí tẹo, mới được chín
tháng, đang nằm trong nôi buộc vào một cái phao cứu hộ của tàu "Cintia".