Cháu tìm Ô Đônôgan để hỏi xem ông ấy có biết gì về gia đình cháu, hoặc là
Tổ quốc cháu không?
Một tiếng reo ngạc nhiên bật ra nơi bà Boul đã cắt ngang những lời giải
thích của Êrik.
- Cậu nói là trên phao cứu hộ á? Cậu đã bị buộc vào phao cứu hộ à?
Và không đợi trả lời, bà quầy quả lại chỗ cầu thang.
- Boul! Boul! Xuống đây mau lên! - bà ta gọi chồng - Trên phao cứu hộ!
Vậy, cậu là đứa bé bị buộc vào phao cứu hộ? Ai mà có thể tưởng tượng như
vậy được? - bà nhắc lại, bước gần đến Êrik đang tái nhợt đi vì hồi hộp và
hy vọng.
Phải chăng cuối cùng Êrik sẽ biết được điều bí mật mà chú đã kiên quyết
giải đoán?
Trên cầu thang vang lên những bước chân nặng nề. Một ông già nhỏ con,
béo phệ, xuất hiện. Mặt ông hồng hào, râu quai nón rậm rạp và bạc phơ, hai
tai lủng lẳng những chiếc vòng vàng. Ông ta vận bộ len thô màu nước biển.
- Gì thế?...Có chuyện gì xảy ra thế? - ông già vừa hỏi vừa dụi mắt.
- Gì à, chúng tôi cần ông - Bà Boul đáp với vẻ quyết đoán - Ông ngồi
xuống và nghe cậu thanh niên này sẽ nói lại tất cả những gì cậu ấy đã kể
với tôi.
Ông Boul "ngoan ngoãn" phục tùng. Êrik đã kể lại hầu như đầy đủ mọi chi
tiết.
Và khi ấy khuôn mặt ông Boul trở nên tròn trĩnh y như đêm trăng rằm,
miệng ông ta ngoác ra cười toe toét, ông dán mắt nhìn vợ, xoa tay hí hửng.
Bà Boul cũng tỏ ra khoái chí lắm.
- Vậy cháu có thể dự đoán được là ông đã rõ lai lịch của cháu?
Êrik hỏi, nghẹn ngào vì hồi hộp.
Ông Boul gật đầu khẳng định, gãi gãi tai và cuối cùng đáp:
- Rõ và cũng chưa rõ, cũng như nhà tôi thôi. Chúng tôi thường nói về
chuyện này, nhưng có điều là không hiểu gì cả.
Êrik tái người đi, hai hàm răng cắn chặt, háo hức bắt lấy từng lời với hi
vọng được giải thích tỏ tường mọi chuyện. Nhưng, lời giải thích lại vòng
vo. Ông Boul không có tài hùng biện, cũng không có khả năng diễn đạt