30.
sam phải nghỉ ngơi trong hai ngày, thời gian đó tôi luyện tập bảng
chữ cái dành cho người mù và điếc. Mưa rơi ầm ĩ, nhưng giờ bầu
trời đã sáng trong và những ngọn cỏ còn óng ánh những hạt mưa.
“Tôi vỗ vỗ lên bàn tay của cô Cooper, “Cô cho bọn cháu ra công
viên chơi nhé?”
“Cô bé thông minh,” Cô ấy nói. “Cháu học nhanh lắm. Đi ra đó
đi, nhưng chỉ một chút thôi nhé.”
Cô ấy đưa chúng tôi ống hít, đồng hồ hẹn giờ và áo mưa.
Chúng tôi mang theo bánh snack và nước uống. Tôi không quên
mang theo bảng chữ cái để có thể cảm nhận - nói chuyện với Sam.
Tôi đẩy Sam ra ngoài cửa trước, băng qua bãi cỏ trước nhà, leo lên
chạy xuống những con dốc và đi qua những tán cây bụi. Chúng tôi
bò qua bức tường đổ nát ở hồ Thiên Nga.
“Đó là gì vậy?” Sam đánh vần lên bàn tay tôi.
Tôi từ tốn tả lại những gì tôi nhìn thấy cho Sam. Tôi kể cho cậu
ấy tất cả những gì bố nói như thể nơi này chưa hề bị bỏ hoang và
mọi người đang tản bộ quanh hồ. Có một cậu bé đang kéo một
chiếc thuyền bằng sợi dây dài và nhảy lên phía sau xe lửa khi
chúng tuýt còi chạy qua những hàng cây.
“Rồi sao nữa?” Sam hỏi.
Tôi đặt ngón cái của tôi sờ vào gốc ngón tay trỏ, vỗ ngón áp út,
đặt nắm đấm của bàn tay tôi lên lòng bàn tay Sam. Nó tạo thành từ