CHÓ. Tôi nghe thấy tiếng lá thông lào xào rất nhẹ khi Không Nhà
rê bước qua rừng cây bên cạnh hồ nước đen thinh lặng. Đầu của nó
đang chúi xuống, lông lá thì bẩn thỉu, trên mũi có một vết xước lớn
còn dính đầy máu khô. Rồi tôi nhìn thấy những từ ngữ tục tĩu xịt
bậy lên cánh cửa của phòng bán vé, những chỗ xù xì trên miếng gỗ
mà ai đó đã cố gắng cạo đi. Tôi nhìn thấy có những mảnh than và
tro từ giấy báo trải giường của Jed bị đốt. Tôi lo lắng có thể Jed
cũng bị thương và do thế Không Nhà mới đi một mình như vậy.
Tôi vuốt ve Không Nhà nằm xuống, vỗ về nó nhẹ nhàng. Tôi
lấy nước hồ rửa mặt nó và hôn lên khuôn mặt buồn bã của nó. Tôi
nói cho Sam biết Không Nhà bị đau, đánh vần, “Mình đã hứa với
mẹ cậu,” và để cậu ấy đợi ở góc bờ trong khi tôi lội xuống hồ với
Không Nhà và nó bơi một lúc, như thể nước hồ có thể chữa lành cho
nó. Chúng tôi ngồi trên bờ hồ ôm Không Nhà trong vòng tay, cái
đầu ẩm ướt của nó thò ra ngoài lòng hai chúng tôi, chúng tôi lấy lá
cây dương xỉ làm chăn đắp lên người nó.
Tôi vuốt ve Không Nhà, cảm nhận hơi ấm qua bộ lông ẩm ướt
của nó. Cái đuôi nó ngoe nguẩy nhẹ nhàng vào cành cây dương xỉ kêu
sột soạt. Tôi cầm lấy tay Sam và diễn tả tất cả những gì tôi có thể
thấy. Gần như tất cả.
Mẹ đang ngồi ở đằng xa, cao cao trên bờ sông bằng đất sét,
tươi sáng và rất thật. Mẹ quay sang nhìn tôi. “Mẹ,” tôi nói trong
đầu mình, “Không Nhà cần được đến ở với chúng con.”