Nhưng chúng tôi phải về rồi. Chúng tôi cho Không Nhà ăn đồ
ăn của mình, sau đó nó nằm cạnh phòng bán vé, gối đầu lên hai
chân trước. Nó nhìn chúng tôi ra về mà không hề quẫy đuôi. Tôi
muốn hứa với nó tôi sẽ tìm ra cách nhưng tôi không biết một mình
mình sẽ làm thế nào đây.
Sam là người bạn tốt nhất mà bất kỳ ai cũng muốn kết bạn.
Cậu ấy như một thiên thần đến từ thế giới khác, và khi cậu ấy
khoác tay tôi lúc chúng tôi đi về, cậu ấy đang đọc trái tim tôi, chỉ
lối cho tôi.
“Tớ sẽ giúp cậu,” cậu ấy đánh vần lên bàn tay tôi. “Nhưng cậu sẽ
phải kể với tớ tất cả mọi chuyện.”