“Cậu phải có ý tưởng gì về nó rồi chứ, nếu không cậu sẽ không
hỏi tớ.”
Tôi thích câu Sam vừa đánh vần, nó cho thấy cậu ấy mới thông
minh làm sao.
Cậu ấy nhắm mắt lại và dang hai cánh tay ra. Cậu ấy tìm
thấy mặt của tôi và đặt bàn tay lên che mắt tôi. Tôi nghe thấy
những âm thanh: những bước chân ở đằng xa, những chiếc xe hơi
đằng xa, những cánh chim đằng xa. Tôi nghe được tất cả những
âm thanh thường ngày và chúng làm tôi có cảm giác an toàn.
“Có nhiều lúc tớ tự hỏi liệu có phải những ngôi sao kia là người,”
tôi đánh vần.
“Những người như thế nào cơ?”
“Những người đã từng sống trên mặt đất.”
Tôi nghĩ rằng thiên đường ở đâu đó trên ấy, đó là những gì mọi
người thường nói, nhưng có lẽ những vì sao xa xôi ấy có thể là những
người ra đi từ mặt đất. Có thể đó là những gì của một bóng ma, một
vì sao của chúng ta đến thăm chúng ta.
“Những ngôi sao trông như thế nào?” Sam hỏi.
“Nếu không có những ngôi sao, bầu trời hoàn toàn đen tối.”
Điều đó có lẽ cũng tương tự như Sam bị mù. Giống như khi
không có một ngôi sao nào trên bầu trời, không mặt trăng, không
ánh đèn đường, không đèn pin. “Cũng không có tiếng động nào trên
đó,” tôi đánh vần, “không gì cả. Tất cả những gì chúng ta có là
những vì sao và chúng giúp chúng ta cảm thấy mình không đơn
độc.”