“Cậu cũng chỉ giống như mọi người,” tôi trả lời. “Họ nghĩ tớ
không thể nhìn thấy mẹ, nhưng tớ đã thấy.”
Sam ngồi vắt hai chân vào nhau, đầu gục xuống, còn tôi ngồi
tựa lưng vào cậu ấy. Với tất cả mọi người, sẽ thật ngốc nếu kể cho
Sam nghe. Làm sao cậu ấy có thể tin vào những gì cậu ấy không thể
nhìn thấy cơ chứ.
Khi tôi quay lại, một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt màu ánh
trăng của Sam.
“Còn có ai có thể nhìn thấy mẹ cậu nữa không?” Cậu ấy đánh
vần hỏi một cách từ tốn.
“Tớ nghĩ Jed có thể nhìn thấy,” tôi trả lời.