32.
quả nhiên là có một băng ghi âm cũ bằng bạc trên giường của tôi,
cái băng mà bố thường chơi nhạc theo khi bố còn trẻ. Trên nó có
dán một mảnh giấy với dòng chữ Hãy m
ở tôi lên.
“Đây là l
ời nói của bố bạn… Đây là một lời nhắn nhủ cho
Cally.” Tiếp sau là tiếng thở dài đầy lo lắng. “Con có th
ể nói bất
c
ứ thứ gì con muốn vào băng ghi âm này. Và nếu con muốn con
có th
ể cho ai đó con thích nghe nó. Nhưng nếu con chỉ muốn ghi
âm l
ại thôi và không muốn bất kỳ ai nghe nó thì cũng được.” Nó
lại trở nên im lặng. “Đến đây là hết rồi. Đến l
ượt con nói đấy.”
Tôi áp nó vào tai và nghe lại lần nữa. Vẫn những câu nói đó. Vẫn
lời nhắn nhủ đó.
Bố bước vào. “Thành phố của con đang trở lạnh,” bố nói. Bố
đặt một cái đĩa lên giường tôi.
“Con đã nghe nó chưa?” Bố hỏi, nhặt lấy cái băng ghi âm.
Bố bật nó lên, chỉ nghe thấy tiếng băng chạy nhè nhẹ và không
có lời nào của tôi trong đó sau lời nhắn nhủ của bố. Bố ấn nút tua
lại. Bố thở dài.
“Đây là ý tưởng của Tiến sĩ Colborn, con biết đấy, một chuyên
gia,” bố giải thích, cầm cái máy ghi âm lên. “Bà ấy viết cho bố
một lá thư.”
Bà ấy thì biết gì chứ? Bà ấy chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ
thêm thôi.