“Thôi nào, Cally, đã đến lúc con phân loại mấy thứ lằng
nhằng này ra và dẹp gọn vào một chỗ hoặc vứt chúng đi cho rồi. Lẽ
ra con nên làm điều này trước khi chúng ta chuyển nhà. Chúng ta đã
ở
đây cả mấy tuần rồi kia mà và chúng ta đã quen với chỗ này, con
có thấy thế không. Chúng ta không thể sống mãi mà không dùng
đến những chiếc hộp này.”
Bố lại thở dài. “Bố không biết nên làm gì với con nữa.”
Chẳng phải tôi đã nói với bố cả nghìn lần rồi sao? Chỉ cần bố
cứ xem như mẹ vẫn ở đây, chỉ cần bố nói, “Còn nhớ mẹ con nói gì
không...” Mang mẹ trở về qua những lời nói.
Bố nhìn thấy một bức tranh để ở dưới giường ló ra ngoài, bức
tranh mà mẹ và tôi vẽ cho nhau. Bố giữ nó ở giữa chúng tôi, vẫn để
cho băng ghi âm chạy.
“Con có biết mẹ sẽ nói gì vào những lúc như thế này không?”
Trái tim bố không thể im lặng nữa.
Mẹ thường nói mỗi khi bố than vãn, cãi vã và cằn nhằn về
công việc hay những thứ chán chường nào đó. Tôi nhớ mẹ tròn mắt
lên và làm mặt hề trêu bố. Tôi nhớ mẹ ôm bố vào lòng. Và mẹ nói
trong trái tim tôi:
“Hãy chơi một bản nhạc hoặc hát lên một bài hát, nhưng vì Chúa
xin đừng than vãn nữa.”
Và thỉnh thoảng bố làm như thế. Thật vậy, bố đã từng như
thế. Bố sẽ lấy đàn ghi-ta ra, hát một bài hoặc chơi một bản nhạc.
Có khi tôi và mẹ hát cùng bố.
Bố cười dịu dàng. Bố nhìn vào mắt tôi. “Đó là những gì mẹ
nói,” bố khẳng định.