một hình thức xã hội ở giữa hai thái cực, một bên là chế độ sở hữu tư nhân
tư liệu sản xuất, một bên là sở hữu công cộng tư liệu sản xuất. Sở hữu tư
nhân được phép tồn tại, nhưng cách thức sử dụng tư liệu sản xuất bởi các
nghiệp chủ, nhà tư sản và địa chủ thì lại được điều tiết, hướng dẫn và kiểm
soát bằng những nghị định và cấm đoán do chính quyền đưa ra. Đấy là cách
người ta tạo ra hình ảnh mang tính khái niệm về thì trường được điều tiết,
về chủ nghĩa tư bản được bao bọc bởi các quy định của chính quyền, về sở
hữu tư nhân đã bị lọc hết những tính chất được cho là có hại bằng sự can
thiệp của chính quyền.
Ta có thể nhận thấy rõ nhất ý nghĩa và bản chất của hệ thống này sau
khi xem xét một vài ví dụ về hậu quả sự can thiệp của chính phủ. Những
biện pháp can thiệp có ý nghĩa quyết định nhất mà chúng ta cần xem xét
chính là những quyết định nhằm ấn định giá cả hàng hóa và dịch vụ khác
biệt với giá cả mà thị trường tự do có thể xác lập.
Khi các mức giá cả được hình thành trên thị trường tự do hoặc được xác
lập mà không có sự can thiệp của chính quyền thì tiền thu được sau khi bán
hàng sẽ bù lại hoàn toàn cho chi phí sản xuất. Nếu chính quyền áp đặt mức
giá bán thấp hơn thì tiền bán hàng sẽ không bù lại được chi phí. Trong
trường hợp đó, nếu việc lưu kho không làm giảm giá trị hàng hóa một cách
nhanh chóng thì các nhà buôn và các nhà sản xuất sẽ rút hàng hóa đang lưu
thông trên thị trường để chờ thời, chẳng hạn hi vọng là chính quyền sẽ hủy
bỏ quyết định. Nếu chính quyền không muốn để cho mặt hàng đó do sự can
thiệp của họ mà biến mất hoàn toàn thì họ sẽ không dừng lại ở biện pháp áp
đặt giá bán mà sẽ phải ra sắc lệnh yêu cầu các nhà buôn và nhà sản xuất bán
hết số hàng hóa có trong kho với giá quy định.
Nhưng như thế cũng chưa đủ. Nếu giá được thị trường tự do quyết định
thì cung và cầu sẽ bằng nhau. Nhưng bây giờ, vì giá do nghị định của chính
phủ xác định là thấp hơn nên cầu sẽ tăng trong khi cung vẫn không thay
đổi. Hàng hóa chứa trong kho không đủ đáp ứng cho tất cả những người sẵn