doanh nghiệp này sẽ ngày càng giống bộ máy quan liêu của chính phủ, một
bộ máy mà những người theo trường phái tự do coi là đối tượng phê phán
của mình. Các doanh nghiệp này ngày càng trở nên cồng kềnh và kém sáng
tạo. Việc lựa chọn người vào các vị trí lãnh đạo sẽ không còn được thực
hiện trên cơ sở khả năng chuyên môn, được thể hiện trong công việc, mà sẽ
tuân theo những tiêu chí hoàn toàn mang tính hình thức như trình độ học
vấn hoặc thâm niên công tác, và nhiều khi chỉ là kết quả của thái độ thiên
vị. Như vậy nghĩa là, cuối cùng, đặc điểm nổi bật, phân biệt giữa xí nghiệp
tư nhân với xí nghiệp nhà nước đã biến mất. Nếu trong thời đại của chủ
nghĩa tự do cổ điển, việc phản đối sở hữu nhà nước dựa trên cơ sở là nó làm
tê liệt tất cả các sáng kiến và giết chết niềm vui trong lao động còn có lí thì
hiện nay điều đó đã không còn đúng nữa vì doanh nghiệp tư nhân cũng
quan liêu không kém, mô phạm không kém và hình thức không kém doanh
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.
Muốn biết giá trị của những ý kiến phản bác như thế, trước hết ta phải
làm rõ bộ máy thư lại và kiểu giải quyết công việc theo lối quan liêu thực
chất là gì, và chúng khác với công ty kinh doanh và công việc kinh doanh
của doanh nghiệp ở chỗ nào. Sự đối lập giữa não trạng kinh doanh và não
trạng quan liêu cũng chính là mâu thuẫn trong lĩnh vực trí tuệ giữa chủ
nghĩa tư bản - sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất - và chủ nghĩa xã hội - sở hữu
công cộng tư liệu sản xuất. Người nào nắm trong tay các nhân tố sản xuất,
dù đấy là của anh ta hay do anh ta thuê của người khác, cũng phải luôn tìm
cách sử dụng chúng sao cho có thể đáp ứng được những nhu cầu, mà trong
hoàn cảnh đã cho, được coi là khẩn thiết nhất của xã hội. Nếu không làm
như thế, anh ta sẽ bị lỗ và trước tiên là, như một người chủ sở hữu của nhân
tố sản xuất và một nghiệp chủ của doanh nghiệp, anh ta phải giảm bớt kinh
doanh, và cuối cùng là bị đẩy ra khỏi thương trường. Anh ta sẽ không còn là
chủ sở hữu nhân tố sản xuất, cũng chẳng còn là nghiệp chủ của doanh
nghiệp nữa, anh ta sẽ trở về hàng ngũ của những người chỉ còn một thứ để
bán, đấy là sức lao động. Anh ta cũng không còn trách nhiệm lèo lái sản