Ngay cả trong những khu vực có đại diện của nhiều dân tộc sinh sống
thì cũng cần phải có một chính quyền thống nhất. Mỗi góc phố không thể
có hai viên cảnh sát, một người Đức, một người Czech, mỗi người chỉ chịu
trách nhiệm bảo vệ người thuộc dân tộc mình. Nhưng ngay cả nếu làm được
như thế thì cũng sẽ xuất hiện vấn đề là ai sẽ phải can thiệp khi người của cả
hai sắc dân cùng bị rơi vào hoàn cảnh cần phải can thiệp. Những bất tiện do
nhu cầu phải có một chính quyền thống nhất trên những vùng lãnh thổ như
thế là không thể tránh được. Nhưng, nếu trong khi thực hiện những chức
năng không thể thoái thác được là bảo vệ cuộc sống, quyền tự do, tài sản và
sức khỏe, chính phủ đã gặp phải những khó khăn như thế thì càng không
được mở rộng phạm vi hoạt động của chính phủ sang các lĩnh vực khác vốn
đòi hỏi chính phủ phải có nhiều quyền tự do hành động hơn.
Nhiều khu vực rộng lớn trên trái đất là khu vực quần cư của nhiều nhóm
người, chứ không phải là người của một dân tộc, một sắc tộc hay một tôn
giáo. Do quá trình di dân, chắc chắn sẽ xảy ra do sự dịch chuyển của quá
trình sản xuất, mà nhiều vùng mới sẽ phải đối mặt với hiện tượng quần cư.
Nếu không muốn cố tình làm cho những va chạm sẽ nảy sinh giữa các
nhóm khác nhau sống chung với nhau thì càng phải giới hạn hoạt động của
chính phủ vào những nhiệm vụ mà chỉ nó mới thực hiện được.
4. Chủ nghĩa dân tộc
Chừng nào các quốc gia vẫn còn nằm dưới quyền cai trị của các vua
chúa thì ý tưởng điều chỉnh biên giới quốc gia cho trùng với đường biên
giới giữa các dân tộc sẽ khó được chấp nhận. Nếu kẻ thống trị muốn sáp
nhập một tỉnh vào quốc gia của mình thì ông ta sẽ chẳng thèm quan tâm đến
việc là liệu dân chúng - tức thần dân của ông ta - có đồng ý với việc thay
đổi người cầm quyền hay không. Điều duy nhất ông ta phải quan tâm là lực
lượng quân sự có đủ sức chinh phục và giữ được vùng đất ấy hay không.
Ông ta công khai biện hộ cho hành vi của mình bằng cách nói rằng yêu sách