chỉ còn nhóm cai trị và những nhóm bị trị. Sự lựa chọn chỉ còn là ai làm búa
và ai phải làm đe. Như vậy nghĩa là, ước muốn có một nhà nước càng mạnh
càng tốt - một nhà nước có thể mở rộng quyền cai trị sang cả những vùng
có nhiều sắc dân sinh sống - đã trở thành cái gì đó không thể tách rời khỏi
yêu cầu đảm bảo quyền tự vệ quốc gia.
Nhưng vấn đề này sinh ở những vùng đa ngôn ngữ không chỉ giới hạn
trong các nước đã có người định cư lâu đời. Chủ nghĩa tư bản đã mở toang
cánh cửa phát triển nền văn minh tại những vùng đất mới có những điều
kiện sản xuất thuận lợi hơn phần lớn những nước đã có người ở từ lâu. Vốn
và lao động chảy tới những khu vực thuận lợi. Phong trào di cư đã vượt xa
những cuộc di dân từng xảy ra trước đó trên thế giới. Người di dân hầu như
chẳng còn giới hạn chỉ đến những vùng đất mà những người đồng bào của
mình cầm quyền. Ở những nơi không có điều kiện thuần nhất chủng tộc như
thế, việc di dân sẽ lại tạo ra những xung đột như đã từng diễn ra ở những
vùng lãnh thổ đa ngôn ngữ. Trong một số trường hợp đặc biệt (mà chúng ta
sẽ không xem xét ở đây) cũng có sự khác biệt giữa những khu vực thuộc địa
hải ngoại so với những quốc gia châu Âu vốn đã có dân định cư lâu đời.
Tuy nhiên, cuối cùng thì những xung đột do sự bất bình của người thiểu số
gây ra là như nhau. Ước muốn bảo vệ người dân tộc mình khỏi số phận như
thế, một mặt, dẫn đến cuộc tranh đấu nhằm giành giật thuộc địa thích hợp
cho việc định cư của các dân tộc châu Âu, và mặt khác dẫn đến việc áp
dụng chính sách thuế khóa nhằm bảo vệ nền sản xuất trong nước vốn hoạt
động trong những điều kiện kém cạnh tranh hơn so với nền công nghiệp
nước ngoài, với hi vọng rằng công nhân sẽ không cần di cư nữa. Trên thực
tế, nhằm mở rộng thêm thị trường được bảo vệ, người ta đã chiếm cả những
vùng lãnh thổ được coi là không phù hợp để người châu Âu định cư. Chúng
ta có thể coi những năm cuối thập kỉ 70 của thế kỉ trước [thế kỉ XIX] là
khởi đầu của chủ nghĩa đế quốc hiện đại, đấy cũng là lúc các nước công
nghiệp châu Âu bắt đầu từ bỏ chính sách thương mại tự do và tham gia vào
cuộc chạy đua trong việc đi tìm "thị trường" tại các thuộc địa ở châu Phi và
châu Á.