người Anh đã nói tới. Cứ cho là những sự tàn bạo như thế không phải là do
chính phủ Bỉ gây ra mà chỉ là sự quá lạm và độc ác của những viên chức
được đưa tới Congo. Nhưng việc hầu như tất cả các chính quốc đều thiết lập
tại những vùng lãnh thổ hải ngoại của họ hệ thống thương mại có lợi cho
hàng hóa của chính quốc chứng tỏ rằng những quan điểm đang giữ thế
thượng phong trong chính sách thuộc địa hiện nay thật khác xa với những
quan điểm đáng lẽ phải trở thành chủ đạo.
Muốn làm cho quyền lợi của châu Âu và của người da trắng hài hòa với
quyền lợi của người da màu tại các nước thuộc địa về tất cả những vấn đề
liên quan đến chính sách kinh tế thì phải giao cho Hội Quốc liên quyền lực
tối cao trong việc cai quản những vùng lãnh thổ hải ngoại chưa có hệ thống
chính phủ đại nghị. Hội Quốc liên sẽ phải theo dõi để những vùng đất chưa
có chính phủ tự quản sẽ được giao quyền tự quản càng sớm càng tốt, và
quyền lực của chính quốc chỉ được giới hạn trong việc bảo vệ tài sản, bảo
vệ quyền công dân cho người ngoại quốc, và bảo vệ những quan hệ thương
mại. Người dân thuộc địa, cũng như công dân các nước khác, phải được
quyền gửi đơn khiếu kiện trực tiếp tới Hội Quốc liên, đấy là nói trong
những trường hợp khi mà những biện pháp của chính quốc vượt quá khuôn
khổ cần thiết cho việc bảo đảm an toàn thương mại, ngoại thương và hoạt
động kinh tế nói chung tại những vùng lãnh thổ đó; còn Hội Quốc liên thì
có đủ quyền hành giải quyết các khiếu nại như thế.
Như vậy, việc áp dụng những nguyên tắc đó có nghĩa là tất cả các vùng
lãnh thổ hải ngoại của các nước châu Âu trước hết cần được giao cho Hội
Quốc liên cai quản. Nhưng đây chỉ được coi là giai đoạn chuyển tiếp. Mục
đích cuối cùng phải là giải phóng hoàn toàn các nước thuộc địa khỏi sự cai
trị bạo ngược mà họ đang phải gánh chịu hiện nay. Cách giải quyết như thế
cho vấn đề hóc búa này - mà cùng với thời gian, sẽ ngày càng khó khăn hơn
- sẽ làm cho không chỉ các nước không có thuộc địa ở châu Âu và châu Mĩ
mà cả các nước có thuộc địa lẫn dân chúng các nước thuộc địa hài lòng.
Các nước thực dân phải hiểu rằng họ không thể cai trị các thuộc địa được