mãi. Chủ nghĩa tư bản đã thâm nhập vào những vùng lãnh thổ này, người
dân thuộc địa đã tự tin hơn, sự khác biệt về văn hóa giữa những tầng lớp
trên của họ và những quan chức cũng như sĩ quan thay mặt chính quốc làm
nhiệm vụ cai trị đã không còn. Hiện nay việc phân bố quyền lực, về mặt
quân sự và chính trị, đã khác hẳn với cách đây chỉ một thế hệ. Nỗ lực của
các cường quốc châu Âu, Mĩ và Nhật nhằm đối xử với Trung Quốc như một
nước thuộc địa đã thất bại. Người Anh phải rút khỏi Ai Cập, còn ở Ấn Độ
thì họ phải lui về vị trí phòng thủ. Mọi người cũng đều biết rằng trước
những cuộc tấn công của phong trào giải phóng, Hà Lan sẽ không thể giữ
được Đông Ấn. Các thuộc địa của Pháp ở châu Phi và châu Á cũng ở trong
tình trạng tương tự. Người Mĩ cũng đang gặp rắc rối với Philippines và sẵn
sàng rút khi có điều kiện. Việc chuyển các thuộc địa cho Hội Quốc liên cai
quản sẽ bảo đảm cho các nước thực dân giữ được vốn đầu tư của họ và
tránh cho họ những hi sinh trong việc đàn áp những vụ nổi dậy của dân
chúng thuộc địa. Còn dân chúng thuộc địa sẽ mang ơn đề xuất bảo đảm cho
họ nền độc lập bằng đường lối hòa bình, và cùng với nó là bảo đảm rằng
trong tương lai các nước lân bang sẽ không xâm chiếm và đe dọa nền độc
lập chính trị của họ.
7. Thương mại tự do
Chứng minh về mặt lí thuyết những hậu quả của biểu thuế nhập khẩu có
tính chất bảo hộ và nền thương mại tự do là hòn đá tảng của môn kinh tế
học cổ điển. Nó rõ ràng, hiển nhiên và không thể tranh cãi được đến nỗi
những người phản đối không thể đưa ra bất kì luận cứ chống đối nào mà
không bị bác bỏ, không bị coi là sai lầm và vô lí ngay lập tức.
Thế mà hiện nay ở đâu chúng ta cũng thấy những biểu thuế có tính chất
bảo hộ, mà nhiều khi còn cấm nhập khẩu nữa. Ngay ở Anh, quê hương của
thương mại tự do, hiện nay chủ nghĩa bảo hộ cũng đang giữ thế thượng
phong. Số người ủng hộ nguyên tắc tự cấp tự túc đang tăng lên mỗi ngày.