Dù điều kiện tiên quyết cho sự phát triển nền thương mại quốc tế có như
thế nào đi nữa thì biểu thuế mang tính bảo hộ chỉ có thể dẫn đến kết quả sau
đây: không cho người ta sản xuất ở những nơi có điều kiện tự nhiên và xã
hội thuận lợi nhất, và buộc người ta phải sản xuất ở những nơi có điều kiện
bất lợi hơn. Vì vậy, chủ nghĩa bảo hộ chỉ dẫn đến kết quả là năng suất lao
động sẽ giảm đi. Những người ủng hộ thương mại tự do hoàn toàn không
phủ nhận là cái xấu xa mà các dân tộc muốn dùng các biện pháp bảo hộ để
chống lại đúng là cái xấu xa. Họ chỉ khẳng định rằng các phương tiện mà
những người theo chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bảo hộ đưa ra không thể
loại bỏ được cái xấu xa đó. Vì vậy mà họ đề nghị một cách làm khác.
Người theo trường phái tự do cho rằng muốn tạo điều kiện cho một nền hòa
bình bền vững thì phải thay đổi một trong những đặc trưng của tình hình thế
giới hiện nay: do áp dụng chính sách bài chủ nghĩa tự do, những người di
dân từ những nước như Đức và Ý bị đối xử như những đứa con ghẻ trong
một thế giới bị chia cắt, và bị buộc phải từ bỏ quốc tịch của mình.
8. Tự do đi lại
Chủ nghĩa tự do đôi khi bị phê phán với lí do là cương lĩnh của nó chủ
yếu là mang tính tiêu cực. Người ta còn khẳng định rằng đấy là do chính
bản chất của tự do, nó chỉ có thể được hiểu là tự do khỏi một điều gì đó, vì
đòi hỏi tự do thực chất là từ chối một yêu cầu nào đó. Mặt khác, người ta
cho rằng cương lĩnh của các đảng độc tài lại có tính chất tích cực. Vì các
thuật ngữ "tiêu cực" và "tích cực" đã hàm ý đánh giá về giá trị cho nên nói
như thế là đã có ẩn ý bôi nhọ cương lĩnh chính trị của chủ nghĩa tự do.
Không cần phải nhắc lại ở đây rằng cương lĩnh của chủ nghĩa tự do - xã
hội đặt nền tảng trên quyền sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất - là cương lĩnh
không kém phần tích cực hơn bất cứ cương lĩnh chính trị nào khác. Cái tiêu
cực trong cương lĩnh của chủ nghĩa tự do là phủ nhận, bác bỏ và đấu tranh
chống lại mọi hiện tượng trái ngược với cương lĩnh mang tính tích cực này.