Trong tư thế phòng thủ như thế - mọi phong trào đều như thế - cương lĩnh
của chủ nghĩa tự do phụ thuộc vào thái độ của các đối thủ của nó. Chỗ nào
có lực lượng đối kháng mạnh nhất thì chủ nghĩa tự do cũng phải đáp trả một
cách mạnh mẽ nhất, còn ở đâu lực lượng phản kháng yếu hoặc hoàn toàn
không đối kháng thì chỉ cần vài lời là đủ, tất cả phụ thuộc vào hoàn cảnh.
Vì trong tiến trình lịch sử, lực lượng đối kháng mà chủ nghĩa tự do từng gặp
đã có thay đổi cho nên khía cạnh phòng thủ của cương lĩnh tự do cũng có
nhiều thay đổi.
Rõ ràng nhất là quan điểm của nó trong vấn đề tự do đi lại. Người theo
trường phái tự do đòi hỏi rằng mỗi người đều có quyền sống ở nơi người đó
muốn. Đây không phải là đòi hỏi "tiêu cực". Mỗi người có thể làm và sử
dụng thu nhập của mình ở nơi mà mình cho là tốt nhất, đấy chính là bản
chất của xã hội đặt nền tảng trên quyền sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất.
Nguyên tắc này chỉ có tính chất tiêu cực nếu nó xung đột với những lực
lượng ngăn chặn quyền tự do đi lại. Về mặt này, trong suốt chiều dài lịch
sử, quyền tự do đi lại đã có nhiều thay đổi. Khi chủ nghĩa tự do mới xuất
hiện, trong thế kỉ XVIII-XIX, nó đã phải đấu tranh đòi quyền được xuất
ngoại. Hiện nay đấy là cuộc đấu tranh đòi quyền nhập cư. Đồng thời nó còn
phải đấu tranh chống lại những điều luật gây khó khăn cho việc di chuyển
vào thành phố, và chống lại những biện pháp trừng phạt nặng nề những
người bỏ nước ra đi nhằm tìm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Nhưng việc
nhập cư nói chung là tự do và không gặp trở ngại.
Hiện nay, như mọi người đều biết, tình hình đã thay đổi hẳn. Xu hướng
mới với những điều luật chống việc nhập cư của những người cu li Trung
Quốc đã xuất hiện trong mấy thập niên gần đây. Hiện nay, trong tất cả các
nước có vẻ hấp dẫn đối với người nhập cư đều có những điều luật cấm đoán
hoàn toàn hoặc ít nhất là cũng tạo ra những hạn chế đáng kể đối với việc
nhập cư.