hoạt động của con người, không thể xóa bỏ được. Nếu con người không
được hoạt động vì lợi ích của xã hội, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của
chính mình thì anh ta chỉ còn một con đường: áp bức và cướp đoạt một cách
tàn bạo để làm cho mình giàu lên và làm cho người khác nghèo đi.
Đúng là tất cả những căng thẳng và tranh đấu nhằm nâng cao mức sống
không làm cho con người hạnh phúc hơn. Nhưng bản chất con người là
luôn phấn đấu nhằm cải thiện điều kiện vật chất của mình. Nếu nguyện
vọng này không được thỏa mãn thì anh ta sẽ trở thành một kẻ ngu dốt và vũ
phu. Quần chúng sẽ chẳng thèm nghe những lời kêu gọi phải sống khiêm
nhường và an phận. Những triết gia răn dạy như thế là những người tự lừa
mình chăng? Nếu ta bảo với người dân rằng ông cha họ khổ hơn rất nhiều
thì họ sẽ trả lời rằng vì sao họ lại không thể sống tốt hơn.
Như vậy, dù xấu hay tốt, dù được người kiểm duyệt về mặt đức hạnh
cho phép hay là không, thì con người đã, luôn và sẽ mãi phấn đấu nhằm cải
thiện điều kiện sống của mình. Đấy là số phận của con người, không ai có
thể thoát được. Sự năng động và bất an của con người hiện đại là do sự kích
động của tâm trí, của hệ thần kinh và các giác quan. Khôi phục lại tình
trạng trong trắng, ngây thơ của thời niên thiếu là việc làm bất khả, đưa
người ta quay trở lại với tình trạng thụ động của thời quá khứ cũng là việc
khó khăn không kém.
Nhưng từ bỏ sự tiến bộ về mặt vật chất thì người ra sẽ được gì? Hạnh
phúc và an lạc, hòa bình và hòa hợp trong tâm hồn không thể hình thành
một cách đơn giản chỉ vì người ta không còn phấn đấu nhằm đáp ứng một
cách tốt hơn nhu cầu của mình. Những người có học tưởng rằng nghèo túng
và diệt dục sẽ tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển trí tuệ con
người. Nhưng đấy là điều hoàn toàn nhảm nhí. Khi thảo luận những vấn đề
như thế này ta phải tránh các sáo ngữ, và phải gọi đúng tên của sự vật. Tình
trạng giàu có hiện nay được thể hiện trước hết ở sự sùng bái cơ thể con
người: vệ sinh, sạch sẽ và thể thao. Hiện nay đấy vẫn còn là món xa xỉ