Chả lẽ chúng ta đã vĩnh viễn đánh mất thuật ngữ chủ nghĩa tự do rồi ư?
Trong phần phụ lục cho nguyên bản tiếng Đức (có đưa vào bản dịch này),
Mises đã bàn về ý nghĩa của thuật ngữ và nói đến khả năng tái lập lại ý
nghĩa cũ cho nó. Nhưng vào năm 1962, trong lời giới thiệu tác phẩm, có vẻ
như ông đã không còn bất kì hi vọng nào nữa.
Tôi không nghĩ như thế. Vì, cho dù có nói thế nào đi nữa thì Chủ nghĩa
tự do vẫn là của chúng ta, tôi tin là chúng ta có trách nhiệm khôi phục lại ý
nghĩa ban đầu của nó, ít nhất thì đấy cũng là vấn đề nguyên tắc. Nhưng còn
có những lí do khác nữa. Thứ nhất, như Mises từng chỉ ra, Chủ nghĩa tự do
có ý nghĩa rộng hơn là tự do kinh tế, đây là thuật ngữ cần thiết vì nó là thuật
ngữ phù hợp nhất và thể hiện được rõ nhất bản chất của vấn đề. Ngoài ra,
để có thể nói chuyện một cách cởi mở và thẳng thắn với dân chúng - sự ủng
hộ của họ là yếu tố cực kì quan trọng - chúng ta cần một thuật ngữ đơn giản
và dễ hiểu chứ không phải là một từ mới “khó lọt tai” đối với người bình
dân. Hơn nữa, thời đại và hoàn cảnh đang có nhiều thuận lợi – dân chúng
đang ngày càng bất mãn với những hành động can thiệp của chính phủ và
nhận thức về quyền tự do lựa chọn của cá nhân có thể sẵn sàng đồng nhất
với một cái tên vốn được mọi người tôn trọng và bao bao hàm được trọn
vẹn ý nghĩa của tự do.
Muốn giành lại tên, chúng ta phải làm gì? Chắc chắn là chúng ta phải
phục hồi lại chính quá trình mà chúng ta đã đánh mất nó. Trước hết là
không sử dụng nó theo nghĩa sai kia nữa, sau đó là tái khẳng định ý nghĩa
đúng đắn của nó (thuật ngữ này vẫn đang được sử dụng ở một số nơi trên
thế giới). Và cuối cùng là không cho những kẻ không có quyền sử dụng
thuật ngữ này tiếp tục chiếm đoạt nó, họ phải tìm một nhãn hiệu phù hợp
với quan điểm của họ cũng như Chủ nghĩa tự do là tên gọi phù hợp với
chúng ta vậy.
Một số người cảm thấy băn khoăn một cách vô lí về việc nhập nhằng
không thể tránh khỏi của các học thuyết – tôi ngờ rằng đấy một phần là do