dẫn đến những cuộc thử nghiệm theo đường lối xã hội chủ nghĩa mà kết quả
là năng suất lao động giảm, nghèo đói gia tăng. Tất cả những ai không cố
tình nhắm mắt trước hiện thực đều phải công nhận rằng ở đâu họ cũng nhìn
thấy tín hiệu của một thảm họa kinh tế thế giới đang đến gần. Tư tưởng bài
chủ nghĩa tự do đang dẫn nền văn minh đến một vụ sụp đổ toàn diện.
Đọc lịch sử và tìm hiểu xem các chính khách theo đường lối tự do ủng
hộ những chính sách nào, và họ đã giành được những gì, chưa thể cho ta
biết chính xác chủ nghĩa tự do là gì, và nó nhắm đến những mục tiêu nào.
Vì chưa có ở đâu chủ nghĩa tự do thực hiện được trọn vẹn cương lĩnh của
mình.
Cương lĩnh và hành động của các đảng hiện nay tự gọi là tự do cũng
không giúp chúng ta hiểu rõ được bản chất của chủ nghĩa tự do chân chính.
Như đã nói ở trên, ngay cả ở nước Anh, cái được gọi là chủ nghĩa tự do
ngày nay làm người ta nhớ đến phong trào Tori và chủ nghĩa xã hội hơn là
cương lĩnh của những người ủng hộ tự do thương mại xưa kia. Nếu những
người theo trường phái tự do mà lại cho rằng quốc hữu hóa đường sắt, hầm
mỏ và những xí nghiệp khác, thậm chí ủng hộ những sắc thuế mang tính
bảo hộ là phù hợp với quan điểm của mình thì ta có thể dễ dáng nhận thấy
chủ nghĩa tự do chỉ còn là một cái tên mà thôi.
Hiện nay, nghiên cứu trước tác của những người sáng lập vĩ đại của
phong trào cũng chưa thể giúp ta hiểu được tất cả các tư tưởng của chủ
nghĩa tự do. Chủ nghĩa tự do không phải là một học thuyết đã hoàn chỉnh
hay một giáo điều bất di bất dịch. Ngược lại: đấy chính là áp dụng lý thuyết
khoa học vào đời sống xã hội của con người. Cũng như kinh tế học, xã hội
học không dậm chân tại chỗ kể từ thời của David Hume, của Adam Smith,
David Ricardo, Jeremy Bentham và Wilhelm Humboldt, học thuyết của chủ
nghĩa tự do hiện nay cũng khác với ngày đó, mặc dù những nguyên lý nền
tảng thì không thay đổi. Đã nhiều năm nay chưa có ai đưa ra được một tác