công việc của con người, tình cảm, và nói chung những điều không thể hiểu
bằng lí tính, có, và đúng ra là phải có, vai trò quan trọng.
Chủ nghĩa tự do công nhận rằng đôi khi người ta cũng hành động một
cách thiếu khôn ngoan. Nhưng nếu lúc nào con người cũng hành động một
cách hợp lí thì đã không cần kêu gọi họ sử dụng lí trí. Chủ nghĩa tự do
không nói rằng lúc nào người ta cũng hành động một cách thông minh, mà
nói rằng họ nên luôn luôn hành động một cách thông minh trong phạm vi
hiểu biết và quyền lợi chính đáng của mình. Bản chất của chủ nghĩa tự do là
tìm cách làm cho người ta thừa nhận lí trí trong lĩnh vực chính sách xã hội,
cũng như nó đã được thừa nhận vô điều kiện trong bất kì lĩnh vực nào của
con người.
Nếu một người được bác sĩ khuyên là nên sống một cách hợp lí - tức là
sống hợp vệ sinh - mà trả lời: "Tôi biết rằng lời khuyên của ông là hợp lí,
nhưng xúc cảm lại ngăn cản tôi làm theo. Tôi muốn làm những việc có hại
cho sức khỏe của mình, mặc dù đấy có thể là phi lí", thì chắc chẳng ai có ý
kiến gì được nữa. Để đạt những mục tiêu đề ra, dù làm gì thì ta cũng đều cố
làm một cách hợp lí. Một người muốn băng qua đường sắt sẽ không chọn
đúng lúc đoàn tàu đang lao tới để bước. Người khâu cúc áo sẽ cố gắng tránh
kim đam vào tay. Trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào, con người cũng đã
phát triển được kĩ thuật hoặc công nghệ hướng dẫn họ cách thức hành động
nếu họ không muốn trở thành những kẻ ngớ ngẩn. Mọi người đều công
nhận rằng làm người ai cũng phải học những thứ kĩ thuật cần dùng trong
cuộc đời, còn người bước vào lĩnh vực mà anh ta mù tịt về mặt kĩ thuật thì
bị chế giễu là vụng về.
Chỉ có trong lĩnh vực chính sách xã hội người ta mới nghĩ rằng mọi việc
phải làm khác đi. Ở đây, không phải là lí trí mà là tình cảm và lòng nhiệt
tình mới là quyết định. Câu hỏi: sắp xếp đồ vật thế nào để trong nhà luôn
sáng sủa nói chung thường được thảo luận bằng những lí lẽ thông thái.
Nhưng nếu chuyển sang vấn đề nhà máy sản xuất bóng đèn nên để cho tư