loài người cũng không thể làm cho người ta trở thành giống nhau. Con
người đã và sẽ mãi mãi khác nhau. Chính những quan điểm tỉnh táo hữu ích
vừa được trình bày là luận cứ ủng hộ cho việc mọi người đều bình đằng
trước pháp luật. Chủ nghĩa tự do không bao giờ đặt ra mục tiêu cao hơn thế,
cũng chẳng bao giờ đòi hỏi cao hơn. Biến một người da đen thành da trắng
là việc làm bất khả thi. Nhưng cho người da đen được hưởng những quyền
như người da trắng, và bằng cách đó tạo điều kiện cho anh ta có thu nhập
như người da trắng nếu anh ta cũng có năng suất lao động như người kia.
Nhưng những người xã hội chủ nghĩa lại nói rằng làm cho mọi người
bình đẳng trước pháp luật là chưa đủ. Muốn làm cho họ trở thành những
người bình đẳng thật sự thì phải cho họ phân phối thu nhập giống nhau. Bãi
bỏ đặc quyền đặc lợi được hưởng theo kiểu cha truyền con nối và theo chức
tước là chưa đủ. Cần phải hoàn thành sự nghiệp, cần phải loại bỏ một trong
những đặc quyền đặc lợi quan trọng nhất và lớn nhất, mà cụ thể là đặc
quyền đặc lợi do sở hữu tư nhân mang lại cho người ta. Chỉ có như thế thì
cương lĩnh tự do mới được thực hiện trọn vẹn, và nếu nhất quán thì chủ
nghĩa tự do cuối cùng sẽ dẫn tới chủ nghĩa xã hội, dẫn tới việc bãi bỏ sở
hữu tư nhân tư liệu sản xuất.
Đặc quyền đặc lợi là hệ thống thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho một số
cá nhân hay một nhóm người nhất định, nhưng gây thiệt hại cho người
khác. Đặc quyền đặc lợi tồn tại, mặc dù nó làm cho một số người phải chịu
thiệt hại - có thể là đa số - trong khi ngoài những người được hưởng thì nó
chẳng mang lại lợi ích cho ai. Trong chế độ phong kiến thời Trung cổ, một
số vương hầu công tước được trao quyền tài phán theo kiểu cha truyền con
nối. Họ là những quan tòa vì được kế thừa, không cần biết họ có khả năng
và phẩm chất phù hợp với quan tòa hay không. Trong mắt họ, địa vị này
đơn giản chỉ là một nguồn thu nhập béo bở. Ở đây quyền tài phán là đặc
quyền đặc lợi của giai cấp quý tộc.