có mắt thì nhất định người đàn bà này phải mắc một căn bệnh khủng khiếp
mới xứng: chắc chắn là họ cho rằng tiêu xài phung phí trái tự nhiên như thế
nhất định sẽ bị Trời phạt. Cách đây vài ba thế hệ, buồng tắm trong nhà được
coi là xa xỉ, ngày nay gia đình công nhân Anh nào cũng có buồng tắm như
thế. Ba mươi lăm năm trước chưa ai có ô tô, hai mươi năm trước sở hữu ô
tô được coi là sống xa hoa, còn hiện nay, ở Mĩ ngay cả công nhân cũng có
xe Ford riêng. Đấy là xu hướng của lịch sử kinh tế. Món hàng xa xỉ hôm
nay sẽ trở thành đồ dùng cần thiết vào ngày mai. Mọi sự cải tiến trước tiên
đều là những món hàng xa xỉ của một ít người giàu có, nhưng sau đó một
thời gian sẽ trở thành đồ dùng thiết yếu, được mọi người coi là đương
nhiên. Việc tiêu thụ những món hàng xa xỉ giúp cho nền công nghiệp khám
phá và tạo ra những sản phẩm mới. Đấy là một trong những yếu tố làm cho
nền kinh tế của chúng ta trở nên năng động. Nhờ có nó mà chúng ta mới có
những sáng tạo mới (innovations), và nhờ những sáng tạo mới như thế mà
đời sống của tất cả các thành phần dân cư trong xã hội mới được cải thiện
từng bước.
Nhưng phần lớn người ta đều không có cảm tình với một người vô công
rồi nghề giàu có, chỉ biết ăn chơi mà chẳng chịu làm bất cứ việc gì. Nhưng
ngay cả một người như thế cũng thực hiện chức năng trong đời sống của cơ
thể xã hội. Anh ta tạo ra, ví dụ, cách sống xa hoa, lối sống như thế sẽ làm
cho quần chúng nhận thức được những nhu cầu mới và khuyến khích nền
công nghiệp hoàn thành các nhu cầu đó. Có thời chỉ có người giàu mới đi ra
nước ngoài. Schiller chưa bao giờ được nhìn thấy những dãy núi ở Thụy Sĩ
mà ông từng ca ngợi trong tác phẩm Wilhelm Tell, mặc dù chúng nằm ngay
trên biên giới quê hương Swab của ông. Goethe chưa bao giờ thấy Paris,
Vienna cũng như London. Hôm nay hàng trăm ngàn người đang đi du lịch,
chẳng mấy nữa sẽ có hàng triệu người cũng sẽ đi như thế.
6. Sở hữu tư nhân và đức hạnh