trong tay họ theo những quy định của nhà nước. Nếu nhà nước quy định sản
xuất cái gì, sản xuất như thế nào, bán cho ai, với giá bao nhiêu, thì sở hữu
tư nhân chỉ còn là tên gọi; trên thực tế, toàn bộ tài sản đã được xã hội hóa vì
động lực chính của hoạt động kinh tế không còn là hành vi tìm kiếm lợi
nhuận của các doanh nhân và các nhà tư sản nữa, mà là sự bắt buộc phải
thực hiện những nhiệm vụ người ta giao cho và tuân theo những mệnh lệnh
người ta ban hành.
Cuối cùng, cần phải nói về chủ nghĩa can thiệp. Theo ý kiến của nhiều
người thì đây là biện pháp trung dung giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư
bản, là phương pháp tổ chức xã hội thứ ba: hệ thống sở hữu tư nhân được
điều tiết, được kiểm soát và định hướng bằng những sắc lệnh của chính
quyền (những hành động can thiệp).
Hệ thống phân chia lại tài sản theo định kì và hệ thống của chủ nghĩa
công đoàn sẽ không được thảo luận ở đây. Hai hệ thống này nói chung
không đáng để bàn luận. Không có ai, đấy là nói những người được coi là
nghiêm túc, đứng ra bảo vệ những hệ thống này. Chúng ta chỉ cần quan tâm
đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa can thiệp và chủ nghĩa tư bản.
2. Sở hữu tư nhân và những người phê phán nó
Cuộc sống của con người không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Trái đất
không phải là thiên đường. Mặc dù đấy không phải là lỗi của các thể chế xã
hội nhưng người ta lại có thói quen đổ trách nhiệm cho nó. Cơ sở của tất cả
các nền văn minh, kể cả nền văn minh của chúng ta, là sở hữu tư nhân tư
liệu sản xuất. Vì vậy mà bất cứ người nào muốn chỉ trích nền văn minh hiện
đại cũng đều bắt đầu bằng việc chỉ trích sở hữu tư nhân. Người phê phán có
thể lên án hệ thống này gây ra tất cả những gì làm anh ta không vừa ý, ngay
cả những cái xấu xa bắt nguồn từ việc sở hữu tư nhân bị ngăn trở về nhiều
mặt khiến cho tiềm năng phục vụ xã hội của nó không thể phát huy một
cách trọn ven.