Phương pháp mà những người phê phán hay dùng là nói rằng mọi thứ sẽ
tuyệt vời đến mức nào nếu anh ta được làm theo cách của mình. Trong
những giấc mơ của mình, anh ta thường giết chết những ý tưởng đối lập với
ý tưởng của anh ta, bằng cách đưa anh ta hay là một người nào đó có ý
tưởng giống hệt anh ta lên địa vị chủ nhân tuyệt đối của thế giới. Bất cứ
người nào thuyết pháp về quyền lực của kẻ mạnh cũng đều tự coi mình là
kẻ mạnh. Kẻ ủng hộ chế độ nô lệ thì không bao giờ hình dung mình cũng có
thể rơi vào tình trạng nô lệ. Còn kẻ đòi hỏi hạn chế quyền tự do lương tâm
thực ra chỉ hạn chế người khác chứ không hạn chế chính mình. Người ủng
hộ chế độ chính trị đầu sỏ bao giờ cũng nghĩ rằng mình thuộc nhóm đầu sỏ,
còn kẻ cảm thấy đê mê khi nghĩ đến chế độ chuyên chế hay độc tài thông
thái thì trong những giấc mơ giữa ban ngày như thế, hắn sẽ chẳng cần
khiêm tốn để không giao cho mình vai trò của kẻ chuyên chế hay nhà độc
tài thông thái, hoặc chí ít thì cũng là một kẻ chuyên chế đứng trên một kẻ
chuyên chế khác, nhà độc tài đứng trên một nhà độc tài khác. Chính vì
không có ai muốn thấy mình ở địa vị của kẻ yếu hơn, của kẻ bị áp bức, của
kẻ bị khuất phục, của kẻ bị trị, bị tước hết quyền lợi, cho nên trong chủ
nghĩa toàn trị ai cũng chỉ muốn làm tổng chỉ huy hoặc là thầy dùi cho tổng
chỉ huy. Đấy là cuộc đời duy nhất đáng sống trong những giấc mơ và trong
trí tưởng tượng về chủ nghĩa toàn trị của họ.
Sách báo bài tư bản đã tạo ra khuôn mẫu cho trí tưởng tượng của những
kẻ mộng mơ bằng cách đưa ra mâu thuẫn thường thấy giữa mục tiêu lợi
nhuận và mục tiêu năng suất. Trong suy nghĩ của họ, những chuyện diễn ra
trong chủ nghĩa tư bản trái ngược với những điều, vốn dĩ là ước muốn của
những người phê phán, sẽ được thực hiện trong chế độ xã hội chủ nghĩa lí
tưởng. Tất cả những gì lệch khỏi hình ảnh lí tưởng này đều được coi là vô
ích. Mục tiêu đạt được lợi nhuận lớn nhất của những cá nhân riêng lẻ, và
mục tiêu năng suất lao động cao nhất của xã hội không phải lúc nào cũng
trùng khớp với nhau, và đấy được coi là khuyết tật nghiêm trọng nhất của
hệ thống tư bản chủ nghĩa. Chỉ trong mấy năm gần đây người ta mới nhận
thức được rằng trong phần lớn các trường hợp, xã hội xã hội chủ nghĩa cũng